HƯƠNG VỊ CỦA MƯA

Thứ sáu - 04/10/2019 20:44
Tôi không phải là người thích ai đấy là có thể đi bày tỏ hay trò chuyện với họ được. Tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay nhìn trộm từ phía xa thôi cũng được. Nhưng tôi lại không thích kiểu con trai được mọi đứa con gái mến mộ, quấn lấy, tung hô, bàn tán… cho dù tôi có thích cậu ấy nhiều thế nào đi chăng nữa.
         Cậu ấy học chung lớp với tôi từ lớp 9 tới giờ. Đã hai năm trôi qua nhưng tôi chưa bao giờ thử bắt chuyện hay làm quen với cậu ấy cả. Việc ấy quá khó khăn với tôi. Cho đến khi tôi đọc đến 10 cái confesson của trường. Cái nào cũng có tới chục lời tỏ tình của lũ con gái. Tất cả mọi người đều lấy tâm điểm là cậu ấy.
         Đến lớp mỗi ngày, tôi đã cố gắng nhìn cái ảnh bị dìm của cậu ấy và tự nhủ: “Thằng này xấu vãi – Đừng nghĩ về nó nữa” và cười như một con ngốc. Thậm chí tôi còn chẳng thèm kết bạn hay theo dõi facebook cá nhân của cậu ấy. Nhưng tất cả đều vô dụng vì hình ảnh cậu ấy cứ mãi xuất hiện trong trí óc của tôi mọi lúc mọi nơi cho dù đến lớp tôi cũng chẳng thèm nhìn cậu ấy lấy một cái.
       Hôm ấy, trời nắng đẹp, mây xanh nhẹ trôi, tôi tung tăng đến trường và thầm nghĩ: Trời đẹp thế này chắc tháng sau mới có mưa” và chẳng thèm nhét ô vào cặp.  Trưa hôm ấy, trời chẳng chiều lòng người, mây đen ùn ùn kéo đến kín cả bầu trời, gió thổi mạnh như đùa giỡn những bông hoa cúc vàng đang khoe sắc ngoài sân. Mưa là có thật. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt khiến ai kia cười khanh khách hả hê. Tụi nó đi xe có áo mưa và lũ lượt ra về. Một mình tôi bơ vơ cõi hành lang. Những bông hoa loa kèn vẫn vươn dài cổ nhìn tôi như trêu ngươi: Đáng đời mi. Tôi chẳng bận tâm. Tôi nghe tiếng ho của ai đó và đoán:  “Không phải bác bảo vệ, hình như ...”    
         Cậu ấy, trên tay cầm chiếc ô ung dung đi ra. Tôi chẳng dám quay lại nhìn mà cứ chăm chú vào cơn mưa nặng hạt. Đôi giày ấy bước đến bên cạnh tôi khiến một hạt mưa bắn lên mặt cũng khiến tôi giật mình. Tim tôi đập nhanh hơn. Vừa vui vừa lo lắng tôi khẽ nhìn lên khuôn mặt ai kia. Cái mũi cao, đôi lông mày rậm, cặp mắt mơ hồ nhìn mưa. Bỗng đám con gái đằng sau hét lên rồi tán loạn chạy đến sau cậu ấy. Có một bạn gái bước đến, giọng cố gắng ra vẻ nhẹ nhàng:
        - Hoàng Kiệt à, nhà mình gần trường mà mình lại quên mang theo ô rồi, cậu cho mình về chung nhé.
         Cậu ấy khẽ quay lại khiến đám con gái hét lên sung sướng.  
          - Tiếc quá, nhưng mình lỡ hứa với bạn khác rồi, bạn thông cảm nhé, cố đợi một lát nữa là mưa sẽ tạnh ấy mà. Rồi mỉm cười.
         Nhận được nụ cười, đám con gái lại hét lên, có đứa trông như sắp ngất. Còn bạn gái kia nghe nói vậy liền chạy đi chỗ khác luôn. Nhưng khoan đã, cậu ấy nói cho bạn khác đi chung? Là ai may mắn thế? Lẽ nào…
          - Mình đi về thôi Dương !
          Một giọng nói vang lên bên tai. Tôi run rẩy quay sang. Là cậu ấy nói với tôi. Nhưng tôi có đề nghị đâu nhỉ? Sao cậu ấy lại biết tên tôi? Rồi cậu ấy bật ô, nắm lấy tay tôi kéo đi. Đằng sau lại vang lên nhưng tiếng hét, tiếng than của lũ con gái.
          Tôi đi song song với cậu ấy trên con đường về nhà. Cậu ấy cầm ô che nghiêng về phía tôi khiến một bên vai bị ướt. Tôi khẽ nói:
         - Mình đâu có nhờ cậu, bạn gái kia đề nghị trước mà? Nhẽ ra cậu nên cho bạn ấy đi chung…
         Nói xong tôi thở hắt, tim đập loạn.
         - “Nhưng mình nhìn thấy cậu trước, thế nên mình mới cho cậu đi chung”. Giọng nói trầm ấm vang lên. – “Với cả mình học chung lớp mà”.
         - Thế sao cậu biết tên mình? Tôi lấy hết dũng khí nói tiếp.
         - Mình đã học chung lớp gần hai năm rồi, sao mà mình lại không biết tên cậu chứ?
        - Thế mà mình lại cứ tưởng cậu không biết.
        - Sao suốt một năm qua cậu không nói chuyện với mình? Mình đáng ghét lắm sao? – Cậu ấy dừng bước quay sang hỏi tôi khiến tôi giật mình nghĩ tận đáy tim: Ngừng thích cậu ấy tôi còn không làm được nói chi ghét cậu ấy. Tôi lí nhí:
         -  Không phải, tại mình ngại ý mà.
         - Có gì mà ngại, mình thấy cậu còn có gì muốn nói? Sao trong lớp cậu cứ nhìn mình hoài vậy?
          Bị đánh trúng tim đen, tôi giật mình, lắp bắp trả lời:
         - Đâu có, mình có nhìn cậu đâu, ảo vừa tưởng thôi!
        - “Thế mà mình cứ tưởng?” Cậu ấy cúi mặt.
        - “Tưởng gì?” – Tôi hơi hoảng, chẳng lẽ cậu ấy biết tôi thích …
        Sau hôm ấy, chúng tôi hay về cùng nhau. Nói chuyện cũng nhiều hơn. Dường như tôi đã quên mất cái việc cậu ấy chính là “crush” của mọi đứa con gái trong trường.
       Vào một buổi sáng tôi đến lớp sớm hơn mọi khi, chợt phát hiện trên bàn mình có một lá thư. Những tưởng cậu ấy gửi cho tôi mừng khôn xiết. Vội mở ra đọc thì trời ơi, mắt tôi có đọc nhầm không đây: “ Tránh xa Hoàng Kiệt. Nếu không đừng trách tao.” Và, tần suất nhận được những thứ kinh dị này lại ngày càng nhiều hơn.
       Đó cũng chính là lí do tôi ghét việc thích một người là tâm điểm của mọi người. Sự xuất hiện của tôi trên confersion của trường cũng ngày càng tăng cao . Tôi tránh mặt cậu ấy. Cũng không bắt chuyện như mọi khi. Trống tan trường tôi cố ra thật nhanh để không phải đi chung cùng cậu ấy.
       Cuối buổi chiều thứ bảy, tôi phải ở lại ôn thi học sinh giỏi nên 7h tối mới về. Đang đi bỗng một nhóm người xô tới:
       - Nhìn con này cũng bình thường mà sao Hoàng Kiệt lại để ý đến nó nhỉ?
        Rồi một đứa hất hàm, chợn mắt:
        - Này, những điều tao đã nhắc nhở có lẽ chẳng thấm vào đâu với mày phải không?
        Tôi sợ hãi lùi về phía sau:
         - Tôi đã tránh xa cậu ấy rồi mà!
         - Tránh xa, thế sao chiều nào tao cũng thấy Hoàng Kiệt đi sau mày vậy. Còn cãi à?
         Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra cậu ấy vẫn đi theo sau tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ lâu như thế cậu ấy chắc cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa chứ.
        - Sao, còn gì để cãi nữa không? Hay là để bọn tao cắt bớt tóc mày đi !
        - Tất cả bước đến. Chúng lôi ra một chiếc kéo. Tôi hoảng hốt chỉ còn biết van xin và khóc. Thế giới xung quanh như sụp đổ . Lúc này, chẳng có lấy một bóng người qua đường.
         - “Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không bao giờ gặp cậu ấy. Tha cho tôi đi.” Tôi nức nở.
        - “Nói với mày cũng chỉ thế thôi, lời mày tao không tin được. Chi bằng làm một lần cho mày nhớ.” Rồi nó giật lấy cái kéo tiến về phía tôi.
         -“ Mấy người đang làm cái trò gì vậy?”– Một giọng nói quen thuộc vang lên.
          Chợt, bọn chúng lùi lại. Tôi nhìn lên. Là cậu ấy.
          - Sao các người lại xử sự như thế này?
          - Tại con nhỏ này cứ bám theo anh. Bọn em chỉ…
         - “Là tôi bám mà. Cậu ấy có làm gì đâu. Giờ thì các người hiểu tại sao tôi không chú ý đến mấy người rồi đáy. Đừng để tôi nhìn thấy cảnh này diễn ra một lần nữa”. Nói rồi cậu ấy cầm tay tôi kéo đi.
         -“ Cậu có sao không?” Đang đi bỗng vang lên tiếng nói của cậu ấy.
         - À mình không sao!
         - Lỗi tại mình mà liên lụy tới cậu. Mình xin lỗi.
         - Cậu có làm gì đâu. Tại mấy đứa kia thôi mà.
         - Đây là lí do mà cậu tránh mặt mình suốt hai tuần qua phải không? – Tại sao không nói với mình?
        - Tôi im lặng, mắt rưng rưng.
        - Cậu có biết cậu làm thế mình rất đau lòng không? Mình cứ nghĩ cậu gặp chuyện gì?
        -  Mình xin lỗi.
        - “Thôi, cậu vào nhà đi. Mình nghĩ cậu đừng gặp mình sẽ tốt hơn đấy.” Nói rồi cậu ấy bỏ đi.
        - Lòng tôi đau nhói. Tôi khóc suốt một đêm. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ an ủi, dỗ dành tôi. Nhưng có lẽ, cậu ấy mệt mỏi vì tôi lắm rồi.
        - Từ cái hôm định mệnh ấy, tôi luôn mang ô bên mình. Không hiểu sao mà trời cứ luôn nắng đẹp rồi lại mưa to như hôm đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ây. Nhìn mưa lòng tôi trĩu nặng tâm tư...
         Tôi vừa mở ô thì giọng nói thân quen ấy lại vang lên bên tai tôi:
        - Trời mưa to quá mà mình lại quên mang ô rồi, cho mình về cùng nhé?
         Tôi quay lại, vẫn nụ cười ấy đang mỉm cười với tôi.
        - “Ừ… Được”- Tôi ngây ra trả lời mà chưa kịp nghĩ suy.
        Vừa đi tôi vừa hỏi:
         - Cậu hết giận mình rồi à?
         - Ủa, mình với cậu nói chuyện với nhau lần đầu mà, giận cái gì?
         Tôi ngây ra - “Cái cậu này… bị sao vậy?”
        Đang đi, bỗng cậu ấy dừng lại:
       - Xin lỗi! Thời gian qua đã làm cậu phải buồn. Mình muốn bắt đầu lại. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu nữa đâu. Mình làm lành nhé.
       - “Ừm, làm lành…” Tôi cười tươi.
       - “Này, mình biết rồi nhé”-  Bỗng cậu ấy quay sang.
      -“Biết cái gì?” – Tôi giả bộ ngây ngô.
      - “Cậu thích mình đúng không?”
       -“ Hồi nào?” Tôi giật mình trả lời.
       - Từ lâu rồi. Nhưng đến cái hôm mình cho cậu đi chung ô mình mới hiểu điều ấy là đúng.
        - “Sao cậu biết?” – Tôi mắc cỡ. –“Chứng cứ đâu?”
        - Thì lúc đi bên cạnh mình, tim cậu đập như cái trống ý!
        - Hả?
        Tôi còn đang ngẩn ngơ thì một nụ hôn đặt lên má.
        - “Mình cũng thích cậu lắm” – Nói rồi cậu ấy mặc mưa chạy biến.
       - “Này đứng lại! Ai cho phép cậu làm thế hả?” – Rồi tôi vội vàng đuổi theo trong tiếng mưa rơi.
        Bây giờ tôi mới cảm nhận được hương vị của mưa thật ngọt ngào. Nó đem cho tôi sự khởi đầu mới, rửa sạch những nỗi buồn để lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. 

Tác giả bài viết: Đỗ Ngọc Minh – Lớp 11B5 chuyên Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • quyên tường

    bài viết hay quá. chúc cháu viết ra nhiều bài hay nữa nhé. cô đợi đọc bài tiếp theo

      quyên tường   16/10/2019 00:48
Mã bảo mật   
TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây