Cổng thông tin điện tử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

https://chuyenlequydondb.edu.vn


HỐI TIẾC

 
Đề bài:  Trong buổi lễ tổng kết ở một trường THPT một thầy giáo đã chia sẻ:
Các con thân mến khi suy nghĩ về tổng kết năm học, các con không thấy hối tiếc một điều gì thì thầy cho rằng mình vẫn chưa tổng kết. Có những hối tiếc nhỏ như nếu chịu khó một chút thì bài kiểm tra thay vì điểm 4 sẽ là điểm 5, điểm 6. Hối tiếc khi bài thầy cô giảng rất hay thì mình lại ngủ gục. Hối tiếc hơn nữa khi mình đã thiếu cố gắng trong cuộc sống làm cho cha mẹ không vui lòng.”
                      (Nhiều một chút… và chút ít.. – Báo tuổi trẻ ngày 11/6/2015)
Từ lời tâm sự trên, anh/chị hãy viết một bài văn khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của mình về những điều mình từng hối tiếc trong cuộc sống.
 
HỐI TIẾC
Có ai trong cuộc sống không từng mong muốn 1 lần có cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ để thay đổi, để bắt đầu, để sửa chữa một điều mình tiếc nuối trong quá khứ. Cuộc đời của mỗi con người luôn tồn tại những điều “giá như”, nhưng chính những điều ấy đã làm nên ngã rẽ cuộc sống, làm nên chúng ta trong hiện tại. Chúng ta chỉ có thể đứng ở một thời điểm nào đó hoài niệm về những điều đã qua để trân quý hơn những giây phút hiện tại, như lời tâm sự chân thành của một thầy giáo trong lễ tổng kết : “Các con thân mến! Khi suy nghĩ về lễ tổng kết năm học… làm cho cha mẹ không vui lòng”.
            Những lễ tổng kết, những giờ phút chi tay hay những trạm dừng chân của cuộc đời luôn là giây phút trong chúng ta xuất hiện hai từ “nếu như”. Chúng ta đứng ở đó nhìn lại về quãng thời gian đã qua , trong lòng phân vân những câu hỏi “ta chọn thế này có đúng không ?” “Nếu ta chọn con đường kia sẽ ra sao ?”, “ Sao ta không cố gắng hơn một chút ?”, “Sao ta thậm chí còn chưa bắt đầu ?”. Lời tâm sự chân thành của thầy giáo cũng chính là tiếng lòng chung của biết bao bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhìn lại những năm tháng đẹp nhất và băn khoăn “liệu mình đã thật sự sống hết mình?”
            Con người ở một độ tuổi nào cũng mang trong mình nhiều nuối tiếc nhưng những nuối tiếc trong tuổi trẻ lại mang đến sự day dứt trăn trở nhất đối với con người. Chúng ta của tuổi trẻ có nhiều thời gian nhất nhưng lại dễ dàng sao nhãng vào những cuộc vui không mục đích. Chúng ta của tuổi trẻ có nhiều sức khỏe nhất nhưng ngại khó, ngại khổ, chùn chân lùi bước trước thế giới rộng lớn bí ẩn ngoài kia. Tuổi trẻ cho chúng ta tất cả mọi điều kiện tốt nhất để làm những điều mình yêu, mình khao khát nhưng chúng ta không biết quý trọng điều đó. Chúng ta trông chờ vào tương lai để rồi không sống hết mình cho hiện tại. Chúng ta quên mất rằng  “cuộc đời không có nếu như”, lúc bản thân nhận ra và hỗi lỗi, mọi chuyện có thể đã trôi qua rất lâu, chúng ta chẳng thể làm gì.
            Lời tâm sự của thầy giáo khiến tôi bất giác nhìn sâu lại bản thân mình, liệu mình có hối tiếc điều gì trong những năm tháng tuổi trẻ, và rồi nhận được câu trả lời không vừa ý nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán: phải, mình vẫn chưa thật sự hết mình cho tuổi trẻ, cho cuộc sống này. Tôi hối tiếc những lần nhỏ nhặt khi không làm bài tập, không chăm chỉ hơn một chút để đạt điểm số cao hơn ở một số môn học. Tôi cũng hối tiếc cả những quãng thời gian chỉ có học và học, bị áp lực của việc học hành đè nặng đến nỗi quên mất cả những điều trân quý khác xung quanh. Tôi đã không dành thời gian cùng bạn bè tạo nên những kí niệm đáng nhớ hơn, tôi đã không dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút, chia sẻ và mở lòng hơn với bố mẹ. Tôi cũng hối tiếc vì đã không quý trọng bản thân mình hơn một chút, vẫn hay ghen tị , tủi thân hay tiêu cực, so sánh bản thân mình với người khác để tự làm bản thân chán chường, thất vọng. Tôi và bạn, hối tiếc trong tuổi trẻ của chúng ta đều xoay quanh hai chữ “một chút” và “chưa từng”. Nếu ta hết lòng cố gắng dù chỉ “một chút” nữa thôi, mọi chuyện có thể sẽ khác. Nếu chúng ta chưa từng cho mình cơ hội thử và sai, khám phá những điều mới mẻ, chúng ta sẽ có thể có được những trải nghiệm quý giá thậm chí điên rồ mà không một độ tuổi nào khác có thể có được. Đó chính là sự hết mình quý giá của tuổi trẻ.
            Nhưng bạn ạ, “nếu như” có nếu như đã không có chúng ta ở hiện tại”. Cuộc sống là một hành trình của lựa chọn và tiếc nuối, của thử và sai. Nếu ta luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, sáng suốt thì cuộc sống đâu còn là điều mới mẻ, bí ẩn khiến ta mong chờ nữa. Và đừng đổ lỗi cho cuộc sống đã để lại cho bạn quá nhiều tiếc nuối, nó chỉ đưa ra cho bạn những thử thách, những thách đố còn việc giải đáp lại chính là quyết định của bạn. Như anh chàng Kento trong bộ phim “Propsal”, dẫu được trao đến bốn cơ hội quay về những thời điểm trong quá khứ sửa chữa những sai lầm và bày tỏ lòng mình với cô bạn gái mình thích, mọi chuyện vẫn chẳng có gì đổi khác. Chỉ khi Kento của hiện tại đứng trước lễ cưới của cô gái kia với người khác, nói hết lòng mình, tấm lòng chân thành kia mới được đáp lại. Hối tiếc trong cuộc đời dạy cho ta cách trân quý hiện tại, nỗ lực hết mình cho từng giây phút trôi qua và sống như thể đây là ngày cuối cùng của mình trên cuộc đời này. Và bạn biết không lời thách đố của cuộc sống không có một đáp án nào là đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn cả. Bạn đã chọn con đường nào thì hay thôi quay đầu nhìn về con đường mình không chọn với thật nhiều nuối tiếc. Hãy kiên định đến cùng, làm tốt nhất những điều đã chọn để mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến.
            Chúng tã sẽ luôn sống với rất nhiều những nuối tiếc trong cuộc đời này, nhưng hãy đừng để nó giữ chặt bước chân bạn mà hãy không ngừng khao khát, tin tưởng và trân trọng những điều tốt đẹp trong hiện tại. Hãy để những hối tiếc là kỉ niệm bạn luôn mang theo bên mình để tiến về phía trước với một con tim rộng mở và nhiệt thành.

 

Tác giả bài viết: (Vũ Thu Hiền – chuyên văn 12C5 niên khóa 2015-2018)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây