Cổng thông tin điện tử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

https://chuyenlequydondb.edu.vn


Bạn

Dưới mái trường này, những lần tâm sự với cậu, tớ cứ tưởng mất đi một mối quan hệ, chia tay một cuộc tình, hẳn đã là điều buồn nhất. Giờ thì tớ đã hiểu việc mất đi một người tri kỉ còn tồi tệ, đau đớn và tuyệt vọng hơn rất nhiều...
     Những ngày không có cậu quả thật rất nhàm chán.
 
     Điện Biên bắt đầu có cái se se lạnh của mùa đông, trước cổng nhà cậu đã chẳng còn thấy nắng, và mấy cái cây bên đường bắt đầu rụng lá dần.
 
      Tớ ngồi trong căn tin trường, một mình, và gọi 2 cái bánh mì pa tê, một cái để chờ cậu đến ăn. Chốn quen thuộc của 2 đứa vẫn ồn ào như năm ngoái, như cái lần đầu tiên 2 đứa ngập ngừng bước chân vào ngôi trường sống động này. Cậu vẫn thích bánh mì pa tê trứng vừa ngon vừa rẻ, rồi vừa nhai vừa lảm nhảm, vì đời vốn rất ồn ào nên cậu thích nói những chuyện lặng yên ở cái nơi rồi sẽ vắng bóng cậu.
 
     Cậu rất ít đi xa, thường thì chỉ là từ nhà đến trường, hoặc lân la quán xá đâu đó. Vậy mà lần này thì xa thật, chẳng quay lại thành phố này, mái trường này. Chẳng ai chuẩn bị trước tinh thần cho chuyến đi này của cậu, ngay chính cậu chắc cũng không thể ngờ mình có một hành trình bất ngờ đến thế.
 
     Tiếng bóng rổ đập đều, những bước chân đầy năng lượng, tất cả đều làm tớ nhớ đến cậu. Dưới mái trường này, những lần tâm sự với cậu, tớ cứ tưởng mất đi một mối quan hệ, chia tay một cuộc tình, hẳn đã là điều buồn nhất. Giờ thì tớ đã hiểu việc mất đi một người tri kỉ còn tồi tệ, đau đớn và tuyệt vọng hơn rất nhiều, dù đó là những cảm xúc đứt quãng, nhưng mỗi lần nó trở lại, con người ta lại trở lên yếu mềm, và hèn hạ một cách vô thức. Nếu cậu ở ngay đó, những lúc tớ như thế đó, hẳn cậu đã đập hẳn cuốn sách hóa lên đầu tớ, và quát “Học đi!” như thể một thầy giáo già nhưng vẫn rất đáng yêu.
 
     Hôm 20-10 có chương trình “Miss boy” rất thú vị, tớ làm khán giả bất đắc dĩ ngồi đó (Đáng ra định chui vào phòng y tế ngủ). Các em trường mình năm nay đều rất giỏi, rất xinh, rất tuyệt vời, có một thằng nhóc ôm guitar thể hiện rất hồn nhiên. Trong phút chốc, tớ như thấy chính cậu, ngồi ôm đàn guitar nghêu ngao hát, nốt nhạc bẻ đôi còn chẳng biết, và tra tấn lỗ tai tớ bằng những sáng tác sến sẩm của cậu, đại loại kiểu em mơ về anh, anh không mơ về em, chúng ta đành kệ nhau,… mà theo cậu đó là sự lãng mạn, còn tớ chỉ thấy dở hơi và buồn cười. May là tớ vẫn tỉnh táo để kịp nhận ra thằng cu này không cười đẹp bằng cậu, hát cũng không dở bằng, đánh guitar lại đều hơn, phong cách âm nhạc cũng không độc đáo như cậu. Cậu quả thật in dấu rất đậm trong tớ…
 
     Những ngày không có cậu quả thật rất khó để vui một mình.
 
     Facebook cậu đã khóa lại rồi, tin nhắn không gửi được, gọi điện cũng chẳng ai thưa. Tất cả những gì tớ nhìn thấy là hình bóng cậu ở mọi ngóc ngách trong trường. Tớ cố gắng lao đầu vào học, chạy bộ hằng ngày dù ghét vận động cực độ, chỉ cố để không có nhiều thời gian mà nghĩ vu vơ.
 
     Thế mà mọi nơi tớ đi qua, đều có cậu đứng chờ để nhớ.
 
     Cậu có nhớ những ngày hai đứa ngồi mòn mông ở ghế đá dưới cả một cái ô hoa giấy rực rỡ, nhìn trời nhìn đất và mơ mộng về tương lai không?
 
     Cậu bảo sau này sẽ thành tỷ phú và xây trường mình thành tòa nhà xuyên mặt trăng, biến wc hiện tại thành wc nghìn sao mạ vàng đính kim cương…và hàng ngàn mơ ước “tầm cỡ” của cậu.
 
     Cậu bảo tớ sao đi học thêm nhiều thế, đồng chí tốt với nhau mà muốn gặp còn khó hơn gặp Tổng thống.
 
     Sinh nhật, tớ hỏi cậu thích gì tớ mua, cậu bảo thích tớ suy nghĩ được rằng đó là một ngày bình thường như bao ngày khác…
 
     Tớ không cười được nhiều như cậu, tớ chỉ thích ngồi lặng người để trái đất tự quay thôi, vậy mà tớ vẫn luôn điên cùng cậu, chỉ vì cậu là bạn thân nhất của tớ. Cuộc đời luôn có thể bỗng dưng tàn nhẫn, hôm qua trời còn nắng mà mai đã bão rồi, và những nghiệt ngã chỉ chực chờ để kéo mọi thứ trở về hư vô.
 
     Cậu lúc nào cũng nói xấu tớ, gặp bạn bè, kiểu gì cậu cũng lôi tớ ra kể đủ mọi điều, những lúc thế tớ lại lao ra vặn cổ cậu như vặn một cái chai, vậy mà vẫn còn cười được. Tớ mải mê với những câu chuyện của riêng mình, xây đắp những mối quan hệ của mình, và vô tâm mặc kệ cậu đấy khi nào sẽ hỏi thăm. Tớ chưa kịp bao cậu một bữa nào kể từ ngày vào cấp ba, chưa mua nổi món gì tử tế cho những ngày sinh nhật của cậu. Trước cái ngày cậu lên đường, chúng ta vẫn còn lặng im, và mặc cho bạn cậu thúc giục, tớ vẫn ậm ừ và để cho cái lòng tự cao ấy bỏ quên cậu, cho đến bây giờ muốn gặp thì cũng đã muộn rồi.
 
     Tớ hứa đây sẽ là những lời buồn bã cuối cùng tớ muốn chia sẻ với cậu. Cậu nói cậu chẳng sợ gì cả, chỉ sợ cô đơn, vậy giờ cậu có đang cô đơn không? Tìm được một người bạn tri kỉ thật chẳng dễ dàng, cuối cùng cuộc sống mà cậu lúc nào cũng tự tin nói rằng rất công bằng ấy lại đưa cậu đi khỏi tớ một cách quá nhanh. Tớ sẽ sống cùng ước mơ của chúng ta, đó là luôn cười, cười mãi dù cho trời có sập xuống, vẫn phải luôn nghĩ tích cực. Và tớ sẽ sống cùng ước mơ của cậu : Có một chiếc máy ảnh, một cây bút chì 8b, đi đến đâu thì chụp và vẽ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống này, để một ngày nào đó gửi chúng cho cậu.
 
     Rồi sau này tớ sẽ kể lại với các con của tớ, rằng đáng nhẽ chúng có một ông chú dở hơi, và tớ đã có một người bạn tuyệt vời đến nhường nào.
 
     Tri kỉ của tớ, chúc cậu một đời bình an.
Học sinh: Nguyễn Thu Hương - 11B5
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây