Những địa danh lịch sử chúng tôi đã đi qua: Phần 7: Chùa Bái Đính
- Thứ sáu - 28/04/2017 15:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau khi rời Tràng An chúng tôi về lại với chùa Bái Đính để tham dự lễ tổng kết Olympic khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ cùng với rất nhiều những bạn học sinh khác ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Tạm dừng ở Tràng An thì nơi tiếp theo mà chúng tôi được đến đó là Chùa Bái Đính - ngôi chùa to lớn và cổ kính nhất Việt Nam. Tôi đã từng nghe nhiều về chùa Bái Đính nhưng có lẽ chỉ khi tận mắt chứng kiến, tự mình đặt chân đến chốn linh thiêng này tôi mới cảm nhận lời thơ của nhân gian là đúng:
"Chùa Bái Đính non cao mây biếc
Làn sương trôi quyện tiếng chuông ngân"
Cách thành phố Ninh Bình 12km, Chùa Bái Đính nằm uy nghi trên ngọn núi Bái Đính với khuôn viên rộng 539 ha bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới.
Chùa Bái Đính mới là một quần thể chùa nổi tiếng với nhiều kỉ lục châu Á và Việt Nam: Chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á....
Chùa Bái Đính cổ (Bái Đính cổ tự) nằm cách điện Tam Thế của khu chùa mới khoảng 800m về phía Nam. Nằm ở một khu vực khá yên tĩnh và linh thiêng, chùa ngoài có nơi thờ Phattj, thờ mẫu, thờ tiên. Bái Đính cổ tự gắn với lịch sử dựng nước của cha ông, chùa có nhiều nét kiến trúc và cổ vật thời Đinh, Tiền Lê, Lý.
Nhìn từ trên cao chùa Bái Đính như một khu mê cung rộng lớn ngập tràn trong sắc xanh của thiên nhiên. Sắc xanh của núi đồi của những rừng cây rợn ngợp màu hùng vĩ, màu xanh của dòng sông uốn lượn mang hơi thở của vùng đất địa linh - nhân kiệt.
Chốn Phật linh thiêng cảnh chùa thơ mộng phần nào đó làm nỗi băn khoăn phiền muộn của cuộc sống thường nhật dường như tĩnh lại, lòng nhẹ đến lạ lùng. Cái cảm xúc được đứng ở trên cao ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình của non sông của mây trời , được cảm nhận vẻ đẹp của linh thiêng trang nghiêm cổ kính càng làm dâng thêm phần nào tình yêu của chúng tôi về nơi đây , về nét đẹp tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Việt Nam ta, càng làm chúng tôi hiểu sâu thêm về đạo lý "uống nước nhớ nguồn " của ông cha ta từ xưa. Cùng hàng nghìn các bạn học sinh từ các miền khác nhau trên cả nước cùng về nơi đây để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải chúng tôi vừa vội vã lại càng hồi hộp, lo lắng. Có lẽ đó sẽ là những kỉ niệm thật đẹp mà mãi mãi không bao giờ tôi có thể quên được.
Học sinh: Bùi Minh Trang