Cô Dương Thị Minh Hồng - Người truyền lửa thầm lặng
- Thứ ba - 12/12/2017 20:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mái trường là ngôi nhà biết mấy yêu thương của tuổi thơ mỗi người, lứa tuổi nhất quỷ nhì ma mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Liệu rằng chúng ta còn lưu giữ điều gì sau những ngày tháng cáp sách đến trường ấy đã qua đi? Chắc chắn sẽ chẳng phải những trang sách, trang vở, cũng không phải là những tiết học miệt mài, vất vả mà có lẽ hơn hết, điều mà mỗi người luôn giữ gìn trong tâm trí, đó là hình bóng những người thầy người cô, là tình thầy trò siết bao thương mến.
Tình thầy trò luôn lặng lẽ và thầm kín nhưng đằng sau nó là cả một tình yêu thương vô bờ bến. Dưới mái trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, sau 22 năm xây dựng và phát triển đã có biết bao đổi thay, đã có biết bao thể hệ học trò trưởng thành từ đó. Song dưới mài trường này, vẫn luôn có những người giáo viên tận tụy, âm thầm nối tiếp những nhịp cầu của kiến thức, nhịp cầu của tình thầy trò. Người giáo viên được bao thế hệ học sinh ghi nhớ ấy là cô Dương Thị Minh Hồng, người giáo viên đầy nghiêm khắc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và ấm áp.
Công tác trong ngành giáo dục 24 năm, cô đã gắn bó và cống hiến 21 năm cho trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và cho nền giáo dục của tỉnh nhà nói chung; Là một người giáo viên, cô luôn miệt mài với sứ mệnh trồng người, sứ mệnh gìn giữ ngọn lửa về truyền thống lịch sử dân tộc; Song song với đó, trách nhiệm là giáo viên cốt cán của môn lịch sử, cô đã góp phần bồi dưỡng nên những thế hệ nhà giáo tiếp theo để tiếp nối những thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong những năm trước đó. Khi đã nhiều năm liền, cô tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Lịch sử cấp THPT trong toàn tỉnh. Đồng thời bồi dưỡng giúp đỡ được 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong hoạt động chuyên môn cũng như trong các công tác khác của nhà trường, thành quả là cô đã 10 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi, được nhận bằng khen, giấy cấp tỉnh, bộ trở lên. Và thành công lớn nhất của cô trong 24 năm gắn bó với nghề đó là bảng thành tích mà học trò đã đạt được trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, đã có tới 25 lượt học sinh dự thi đạt giải; trong đó có 4 giải nhì, 9 giải ba, 12 giải khuyến khích và nhiều lượt học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt trong năm học 2016 – 2017, đạt thành tích rất cao với 6/6 học sinh dự thi đạt giải; trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích. Với những thành tích này, cô Dương Thị Minh Hồng đã được ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đáng mừng hơn, ngày 17/11/2017 vừa qua, cô đã được nhà nước phong tặng Danh hiệu “ Nhà giáo ưu tú”, là một trong những tấm gương nhà giáo có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Song những kí ức đẹp đẽ mà hơn 20 thế hệ học trò về cô đâu phải vì những thành tích đó, mà dấu ấn sâu sắc nhất vẫn là sự quan tâm và cách mà cô giành tình yêu thương cho mỗi người học trò của mình. Cô tự nhận mình là người lái đò thầm lặng, người giáo viên âm thầm gắn bó với công việc. Vì thế, nhớ đến cô, học trò thường nhớ đến sự trầm tư với nét mặt nghiêm khắc, đôi khi cũng khá lạnh lùng. Nhớ đến cả những tiết học đúng nghĩa “ dùi mài kinh sử”, là học sinh, ai cũng sẽ có nỗi sợ hãi đặc biệt với môn Lịch sử, nhưng chính sự nghiêm khắc, tận tụy trong mỗi giờ học ấy, đã là niềm thôi thúc để khơi dậy ý thức học tập của mỗi người học sinh. Mặc dù, cô không cười với học sinh nhiều như những thầy cô giáo khác nhưng cô cũng chưa từng nặng lời quát mắng với học sinh của mình, tất cả cũng chỉ là lời nhắc nhở, trách mắng nhẹ nhàng; Bởi sau sự lạnh lùng, nghiêm khắc đó là tình yêu và sự quan tâm, là sự dịu dàng, ấm áp ẩn. Học sinh chúng tôi nhớ về cô sau bao năm tháng cũng là vì điều ấy.
Sự yêu thương âm thầm như thế đã làm hoàn thiện thêm tính cách, phẩm chất của mỗi lớp học sinh. Đã bao thế hệ học sinh đi qua, ngọn lửa của tình yêu nghề, yêu học trò vẫn luôn sáng mãi; cô vẫn tiếp tục truyền những kiến thức quý báu được cóp nhặt trong cả quãng đời dạy học để truyền lại cho học trò mình. Sự tận tâm của cô được đền đáp xứng đáng bằng sự trưởng thành và thành đạt của mỗi người học sinh mà mình đã dìu dắt. Nhưng công lao của những người thầy, người có bao giờ trông mong sự đền đáp. Chỉ có lòng tôn trọng và yêu mến thầy cô thật sự mới giúp mỗi thế hệ học trò nhìn thấy được những tình cảm thiêng liêng ấy.
Công tác trong ngành giáo dục 24 năm, cô đã gắn bó và cống hiến 21 năm cho trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và cho nền giáo dục của tỉnh nhà nói chung; Là một người giáo viên, cô luôn miệt mài với sứ mệnh trồng người, sứ mệnh gìn giữ ngọn lửa về truyền thống lịch sử dân tộc; Song song với đó, trách nhiệm là giáo viên cốt cán của môn lịch sử, cô đã góp phần bồi dưỡng nên những thế hệ nhà giáo tiếp theo để tiếp nối những thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong những năm trước đó. Khi đã nhiều năm liền, cô tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Lịch sử cấp THPT trong toàn tỉnh. Đồng thời bồi dưỡng giúp đỡ được 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong hoạt động chuyên môn cũng như trong các công tác khác của nhà trường, thành quả là cô đã 10 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi, được nhận bằng khen, giấy cấp tỉnh, bộ trở lên. Và thành công lớn nhất của cô trong 24 năm gắn bó với nghề đó là bảng thành tích mà học trò đã đạt được trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, đã có tới 25 lượt học sinh dự thi đạt giải; trong đó có 4 giải nhì, 9 giải ba, 12 giải khuyến khích và nhiều lượt học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt trong năm học 2016 – 2017, đạt thành tích rất cao với 6/6 học sinh dự thi đạt giải; trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích. Với những thành tích này, cô Dương Thị Minh Hồng đã được ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đáng mừng hơn, ngày 17/11/2017 vừa qua, cô đã được nhà nước phong tặng Danh hiệu “ Nhà giáo ưu tú”, là một trong những tấm gương nhà giáo có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Song những kí ức đẹp đẽ mà hơn 20 thế hệ học trò về cô đâu phải vì những thành tích đó, mà dấu ấn sâu sắc nhất vẫn là sự quan tâm và cách mà cô giành tình yêu thương cho mỗi người học trò của mình. Cô tự nhận mình là người lái đò thầm lặng, người giáo viên âm thầm gắn bó với công việc. Vì thế, nhớ đến cô, học trò thường nhớ đến sự trầm tư với nét mặt nghiêm khắc, đôi khi cũng khá lạnh lùng. Nhớ đến cả những tiết học đúng nghĩa “ dùi mài kinh sử”, là học sinh, ai cũng sẽ có nỗi sợ hãi đặc biệt với môn Lịch sử, nhưng chính sự nghiêm khắc, tận tụy trong mỗi giờ học ấy, đã là niềm thôi thúc để khơi dậy ý thức học tập của mỗi người học sinh. Mặc dù, cô không cười với học sinh nhiều như những thầy cô giáo khác nhưng cô cũng chưa từng nặng lời quát mắng với học sinh của mình, tất cả cũng chỉ là lời nhắc nhở, trách mắng nhẹ nhàng; Bởi sau sự lạnh lùng, nghiêm khắc đó là tình yêu và sự quan tâm, là sự dịu dàng, ấm áp ẩn. Học sinh chúng tôi nhớ về cô sau bao năm tháng cũng là vì điều ấy.
Sự yêu thương âm thầm như thế đã làm hoàn thiện thêm tính cách, phẩm chất của mỗi lớp học sinh. Đã bao thế hệ học sinh đi qua, ngọn lửa của tình yêu nghề, yêu học trò vẫn luôn sáng mãi; cô vẫn tiếp tục truyền những kiến thức quý báu được cóp nhặt trong cả quãng đời dạy học để truyền lại cho học trò mình. Sự tận tâm của cô được đền đáp xứng đáng bằng sự trưởng thành và thành đạt của mỗi người học sinh mà mình đã dìu dắt. Nhưng công lao của những người thầy, người có bao giờ trông mong sự đền đáp. Chỉ có lòng tôn trọng và yêu mến thầy cô thật sự mới giúp mỗi thế hệ học trò nhìn thấy được những tình cảm thiêng liêng ấy.
Tác giả bài viết: Đỗ Thùy Dương