Gửi em, cô gái chuyên văn K21!
- Thứ tư - 16/08/2017 06:44
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chương trình "Break all the barriers" kết thúc đã để lại cho các em tân học sinh những cảm xúc sâu lắng, những cảm nhận sâu sắc về hai ngày sinh hoạt tại Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn. Ban tổ chức xin giới thiệu bức thư của một cô gái chuyên Ngữ văn viết về những tâm tư của mình.
Ngày thương nhớ, tháng mong ước, năm hi vọng
Gửi em, cô gái chuyên văn K21!
Hôm nay, em đã thua, và team của em cũng đã không giành chiến thắng. Nhưng chúng ta, những người bạn, những người anh, người chị, những người em – chúng ta đã chạm tay đến một chiến thắng khác biệt, chúng ta đã cùng nhau đi đến một đỉnh vinh quang mới, đỉnh vinh quang của tình bạn, tình thân.
Người ta nói thanh xuân đi qua nhanh lắm, và ba năm cấp ba cũng từ đó mà trôi tuột theo dòng chảy của thời gian. Thầy cô nói không sai, vì mới ngày nào ngại ngùng bước chân vào trường, ngoảnh mặt lại giờ đã trở thành những con người trưởng thành, những người mang trên mình mái tóc đã hai màu. Ba năm cấp ba trôi đi với biết bao sự kiện quan trọng đánh dấu những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nào các kì thi, nào các buổi trao đổi trực tiếp với nhau để thẳng thắn nhìn nhận mình trong một tập thể, nào những buổi ăn, chơi, cùng nhau hát, cùng nhau múa, cùng tập luyện,… tất cả đã ghi dấu trong em nhờ mái nhà chuyên Lê Quý Đôn. Nhưng có lẽ hơn bất cứ ai, em nhớ và luôn trân trọng tình khoảnh khắc đặc biệt trong sự kiện chào đón tân học sinh K22 – Break all the barriers.
Em không phải là người được đón, mà em lại là người đón những người mới, những người vừa mới bước ra khỏi cánh cổng THCS và bước vào ngôi nhà chung. Lần đầu tiên, em làm scout, em được nhảy hết mình , em được hát thoải mái, em được nói chuyện, làm quen với những chàng trai, cô gái thật tuyệt vời của team Anubis- chuyên văn. Có lẽ ngay từ đầu, giữa chúng ta, những tiền bối và hậu bối của một team đã có những rào cản nhất định. Em vẫn nhớ phải không? Khi lần đầu tiên ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt leader của chính mình, không dám mở lời nói chuyện với các em K22 mà chỉ ngồi, nhìn, và cười. Em cũng vẫn nhớ những ngày họp team không đông đủ thành viên, những lần cùng các em K22 xây dựng tiết mục văn nghệ mà thiếu đến nửa lớp, chúng ta chỉ nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm và chẳng có một tiết mục nào được xây dựng hoàn chỉnh. Em cũng đã từng có ý định buông xuôi, bỏ bê các em để giành cho mình khoảng thời gian nhất định. Nhưng không, cũng chẳng biết tại sao, hay là vì một sợi dây vô hình nào đó, một thứ tình cảm đặc biệt được gắn kết giữa những người cùng theo đuổi niềm đam mê văn học mà chúng ta đã xích lại gần nhau – leader, các scouts và các em K22.
Và ngày chờ đợi nhất cũng đã đến, ngày 12 – 13/8/2017, các anh chị - leader và scouts đã đứng cùng nhau ở ngay cổng ngôi nhà chung đón các em. Em vẫn nhớ cái cảm giác ấy, khi em cảm thấy thật may mắn và tự hào khi khoác trên người chiếc áo xanh tình nguyện. Từng gương mặt mới đi qua cánh cổng là những khuôn mặt cực kì ưu tú, những con người đã hết mình cố gắng để giành cho mình một chỗ đứng trong ngôi trường quen mà lạ. Chúng ta đã tập nhảy cùng nhau chỉ trong vòng 90 phút, một khoảng thời gian vừa đủ để chúng ta hoàn thành một bài văn với đủ kĩ năng phân tích, giải thích, lập luận, chứng minh,.. Chúng ta cũng cùng nhau học câu cheer chung, câu cheer của team cũng chỉ trong vẻn vẹn khoảng thời gian vừa đủ một giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3. Các em là những người tuyệt vời nhất! Ngày 13 – một ngày dài và đặc biệt nhất với em, nó được mở màn bằng 1 tiết mục nhảy chỉ tập trong vòng chưa đầy 2 tiếng, được mở màn bằng hoạt cảnh với sự xuất hiện của các leader trên sân khấu, và từng câu khẩu hiệu của các team đều được vang lên. Qua rất nhiều trò chơi, team của chúng ta đều không thể giành chiến thắng, nhưng các em K22 đều đã chơi hết mình, đều nỗ lực để đem về một giải Fashionable team. Ngày đó, trời đã đổ mưa rất to, nhưng những cơn mưa nặng hạt cũng không thể cản bước sự quyết tâm của các bạn K22 mới vào. Các bạn ấy đã nói “Em chấp nhận chịu đau để chiến thắng”, “Mai đi xe lăn đi học cũng được miễn là thắng các cậu ạ”,… Sự quyết tâm hiện rõ lên khuôn mặt, sự khao khát được chạm tay tới vinh quang hiện lên trên đôi mắt còn trong veo của những người chỉ mới đi qua cánh cổng trường cấp 2. Rồi sau ấy, em được các bạn k22 gọi là “chị cảnh sát”, “đại ca”, rồi em vẫn nhớ mãi câu khen đặc biệt của cô gái HL trong buổi thi văn nghệ. Tất cả, tất cả dường như không thể phai mờ trong tâm trí của bất kì ai đã tham gia sự kiện quan trọng này.
Có lẽ một người đã trưởng thành như em, khi mà em đã có đầy đủ gia đình và con cái hạnh phúc giành thời gian thật lâu để viết bức thư này thì có nghĩa em đang nhớ về quá khứ với sự sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ của thời gian ấy. Thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn mưa rào, và dù có cảm lạnh trong cơn mưa ấy, chúng ta cũng muốn đắm mình thêm lần nữa trong cơn mưa rào của tuổi trẻ. Có thể hôm ấy, team Anubis không thể chiến thắng mini game, không thể giành giải bức ảnh đẹp nhất, không được chọn tiết mục hay nhất để được công diễn trong những ngày đặc biệt của trường, nhưng chúng ta đã gắn bó cùng nhau như những người cùng huyết thống, và có lẽ cơn mưa hôm ấy chính là điểm báo cho quãng thời gian cấp 3 của em trở nên thật tuyệt vời, tuyệt vời khi có những anh chị K20, các em K22 coi nhau như gia đình.
Kết thư của một người đã quá tứ tuần, em xin mạn phép được nhớ và ghi lại câu cheer đặc biệt của team với năng lượng, nhiệt huyết và sức lực của thời thanh xuân đã qua với biết bao khát khao, mong ước
A – nu – bis
Top all of the list
Play for the better
Fight for the better
Oh yes!
Người ta nói thanh xuân đi qua nhanh lắm, và ba năm cấp ba cũng từ đó mà trôi tuột theo dòng chảy của thời gian. Thầy cô nói không sai, vì mới ngày nào ngại ngùng bước chân vào trường, ngoảnh mặt lại giờ đã trở thành những con người trưởng thành, những người mang trên mình mái tóc đã hai màu. Ba năm cấp ba trôi đi với biết bao sự kiện quan trọng đánh dấu những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nào các kì thi, nào các buổi trao đổi trực tiếp với nhau để thẳng thắn nhìn nhận mình trong một tập thể, nào những buổi ăn, chơi, cùng nhau hát, cùng nhau múa, cùng tập luyện,… tất cả đã ghi dấu trong em nhờ mái nhà chuyên Lê Quý Đôn. Nhưng có lẽ hơn bất cứ ai, em nhớ và luôn trân trọng tình khoảnh khắc đặc biệt trong sự kiện chào đón tân học sinh K22 – Break all the barriers.
Em không phải là người được đón, mà em lại là người đón những người mới, những người vừa mới bước ra khỏi cánh cổng THCS và bước vào ngôi nhà chung. Lần đầu tiên, em làm scout, em được nhảy hết mình , em được hát thoải mái, em được nói chuyện, làm quen với những chàng trai, cô gái thật tuyệt vời của team Anubis- chuyên văn. Có lẽ ngay từ đầu, giữa chúng ta, những tiền bối và hậu bối của một team đã có những rào cản nhất định. Em vẫn nhớ phải không? Khi lần đầu tiên ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt leader của chính mình, không dám mở lời nói chuyện với các em K22 mà chỉ ngồi, nhìn, và cười. Em cũng vẫn nhớ những ngày họp team không đông đủ thành viên, những lần cùng các em K22 xây dựng tiết mục văn nghệ mà thiếu đến nửa lớp, chúng ta chỉ nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm và chẳng có một tiết mục nào được xây dựng hoàn chỉnh. Em cũng đã từng có ý định buông xuôi, bỏ bê các em để giành cho mình khoảng thời gian nhất định. Nhưng không, cũng chẳng biết tại sao, hay là vì một sợi dây vô hình nào đó, một thứ tình cảm đặc biệt được gắn kết giữa những người cùng theo đuổi niềm đam mê văn học mà chúng ta đã xích lại gần nhau – leader, các scouts và các em K22.
Và ngày chờ đợi nhất cũng đã đến, ngày 12 – 13/8/2017, các anh chị - leader và scouts đã đứng cùng nhau ở ngay cổng ngôi nhà chung đón các em. Em vẫn nhớ cái cảm giác ấy, khi em cảm thấy thật may mắn và tự hào khi khoác trên người chiếc áo xanh tình nguyện. Từng gương mặt mới đi qua cánh cổng là những khuôn mặt cực kì ưu tú, những con người đã hết mình cố gắng để giành cho mình một chỗ đứng trong ngôi trường quen mà lạ. Chúng ta đã tập nhảy cùng nhau chỉ trong vòng 90 phút, một khoảng thời gian vừa đủ để chúng ta hoàn thành một bài văn với đủ kĩ năng phân tích, giải thích, lập luận, chứng minh,.. Chúng ta cũng cùng nhau học câu cheer chung, câu cheer của team cũng chỉ trong vẻn vẹn khoảng thời gian vừa đủ một giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3. Các em là những người tuyệt vời nhất! Ngày 13 – một ngày dài và đặc biệt nhất với em, nó được mở màn bằng 1 tiết mục nhảy chỉ tập trong vòng chưa đầy 2 tiếng, được mở màn bằng hoạt cảnh với sự xuất hiện của các leader trên sân khấu, và từng câu khẩu hiệu của các team đều được vang lên. Qua rất nhiều trò chơi, team của chúng ta đều không thể giành chiến thắng, nhưng các em K22 đều đã chơi hết mình, đều nỗ lực để đem về một giải Fashionable team. Ngày đó, trời đã đổ mưa rất to, nhưng những cơn mưa nặng hạt cũng không thể cản bước sự quyết tâm của các bạn K22 mới vào. Các bạn ấy đã nói “Em chấp nhận chịu đau để chiến thắng”, “Mai đi xe lăn đi học cũng được miễn là thắng các cậu ạ”,… Sự quyết tâm hiện rõ lên khuôn mặt, sự khao khát được chạm tay tới vinh quang hiện lên trên đôi mắt còn trong veo của những người chỉ mới đi qua cánh cổng trường cấp 2. Rồi sau ấy, em được các bạn k22 gọi là “chị cảnh sát”, “đại ca”, rồi em vẫn nhớ mãi câu khen đặc biệt của cô gái HL trong buổi thi văn nghệ. Tất cả, tất cả dường như không thể phai mờ trong tâm trí của bất kì ai đã tham gia sự kiện quan trọng này.
Có lẽ một người đã trưởng thành như em, khi mà em đã có đầy đủ gia đình và con cái hạnh phúc giành thời gian thật lâu để viết bức thư này thì có nghĩa em đang nhớ về quá khứ với sự sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ của thời gian ấy. Thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn mưa rào, và dù có cảm lạnh trong cơn mưa ấy, chúng ta cũng muốn đắm mình thêm lần nữa trong cơn mưa rào của tuổi trẻ. Có thể hôm ấy, team Anubis không thể chiến thắng mini game, không thể giành giải bức ảnh đẹp nhất, không được chọn tiết mục hay nhất để được công diễn trong những ngày đặc biệt của trường, nhưng chúng ta đã gắn bó cùng nhau như những người cùng huyết thống, và có lẽ cơn mưa hôm ấy chính là điểm báo cho quãng thời gian cấp 3 của em trở nên thật tuyệt vời, tuyệt vời khi có những anh chị K20, các em K22 coi nhau như gia đình.
Kết thư của một người đã quá tứ tuần, em xin mạn phép được nhớ và ghi lại câu cheer đặc biệt của team với năng lượng, nhiệt huyết và sức lực của thời thanh xuân đã qua với biết bao khát khao, mong ước
A – nu – bis
Top all of the list
Play for the better
Fight for the better
Oh yes!
Gửi em của những tháng ngày ấy
Thúy trong thúy điểu: Hằng trong hằng số: Mong là một cánh chim bay lượn giữa trời luôn làm những điều đúng đắn
HS: Thúy Hằng
Thúy trong thúy điểu: Hằng trong hằng số: Mong là một cánh chim bay lượn giữa trời luôn làm những điều đúng đắn
HS: Thúy Hằng