“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge” (Albert Einstein) – “Đỉnh cao nghệ thuật giảng dạy của giáo viên là đánh thức lòng hứng khới với sáng tạo và đam mê hiểu biết”
- Thứ sáu - 01/03/2024 21:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có những nghề dập vùi trong tâm trí
Giữa bon chen đời yêu mến tôn thờ
Có con người hạnh phúc rất đơn sơ
Chọn nuôi trẻ, đưa đò làm lẽ sống…”
Trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Người giáo viên mà tôi muốn nhắc đến là cô Nguyễn Bích Ngọc - một người giáo viên đầy tâm huyết, tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học trò của mình. Mỗi khi nhắc nhớ về cô, trong lòng tôi lại dâng trào cảm xúc khó tả - một sự bồi hồi nhớ về những năm tháng học trò biết bao kỉ niệm cùng sự dẫn dắt tận tình mà tâm lý của cô. Cô Ngọc là một người giáo viên dịu dàng, ấm áp. Ở cô, tôi luôn cảm nhận được sự bao bọc, tình yêu thương, sự thấu hiểu và bao dung.
Tôi vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm đặc biệt với cô khi tôi còn là cậu học trò cấp 3. Tôi vốn dĩ là một học sinh chuyên Lý nên đã từng không mấy tập trung và học không tốt môn Tiếng Anh - môn học mà cô là giáo viên phụ trách giảng dạy lớp tôi năm lớp 10. Đối với sự vô tâm và hời hợt của tôi dành cho môn học, cô không hề giận mà thay vào đó, cô đã thông qua những bài giảng đặc biệt từng bước giúp tôi thấy được lợi ích và sự thú vị của môn học này.
Cô không những chỉ dạy chúng tôi những bài giảng trong sách giáo khoa mà còn truyền tải nhiều kiến thức về văn hóa, xã hội, về con người trên thế giới. Từng lời giảng ấy thấm trong từng câu chữ ấy chính là tấm lòng của cô gửi gắm tới học trò với mong muốn giúp chúng tôi uyên bác hơn, sâu sắc hơn và trưởng thành hơn. Hết năm lớp 10, cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng và cô không còn dạy lớp tôi nữa. Nhưng dù trên cương vị quản lí, khoảng cách về mặt tình cảm của cô với các trò vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn luôn nhận được những lời hỏi thăm và động viên tôi trong quá trình học tập. Những lời động viên tuy đơn giản nhưng lại là động lực vô cùng lớn để giúp tôi theo đuổi, chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi. Năm ấy tôi đoạt giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi Chọn học sinh giỏi Quốc gia, trường tôi có 21 bạn khác đoạt giải, trở thành một trong những năm có có số lượng giải nhiều nhất trong suốt 20 năm thành lập trường. Tôi hiểu thành tích ấy có được không chỉ nhờ sự nỗ lực của giáo viên giảng dạy, mà còn nhờ tinh thần trách nhiệm, tinh thần đổi mới và sự tâm huyết của những người làm quản lý như cô.
Những lời động viên, khích lệ tinh thần của cô ngày ấy cũng đã giúp tôi đủ tự tin để lựa chọn đi theo nghề giáo, dẫu biết con đường này có thể vất vả nhọc nhằn. Nhưng cô luôn là tấm gương để một nhà giáo trẻ như tôi ra sức phấn đấu, học tập. Ở góc nhìn của một người thầy, tôi hiểu rằng, mỗi học sinh đến trường không chỉ để học kiến thức mà quan trọng nhất là để được giáo dục. Sự giáo dục của cô đã đào tạo rất nhiều thế hệ học trò trưởng thành, trở thành những con người tử tế, sống có trách nhiệm, có tình yêu thương và sự bao dung, độ lượng. Sự giáo dục ấy đã tạo ra một tầm ảnh hưởng không nhỏ trong tư tương giáo dục và tư cách nhà giáo của tôi.
Giữa bon chen đời yêu mến tôn thờ
Có con người hạnh phúc rất đơn sơ
Chọn nuôi trẻ, đưa đò làm lẽ sống…”
Trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Người giáo viên mà tôi muốn nhắc đến là cô Nguyễn Bích Ngọc - một người giáo viên đầy tâm huyết, tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học trò của mình. Mỗi khi nhắc nhớ về cô, trong lòng tôi lại dâng trào cảm xúc khó tả - một sự bồi hồi nhớ về những năm tháng học trò biết bao kỉ niệm cùng sự dẫn dắt tận tình mà tâm lý của cô. Cô Ngọc là một người giáo viên dịu dàng, ấm áp. Ở cô, tôi luôn cảm nhận được sự bao bọc, tình yêu thương, sự thấu hiểu và bao dung.
Tôi vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm đặc biệt với cô khi tôi còn là cậu học trò cấp 3. Tôi vốn dĩ là một học sinh chuyên Lý nên đã từng không mấy tập trung và học không tốt môn Tiếng Anh - môn học mà cô là giáo viên phụ trách giảng dạy lớp tôi năm lớp 10. Đối với sự vô tâm và hời hợt của tôi dành cho môn học, cô không hề giận mà thay vào đó, cô đã thông qua những bài giảng đặc biệt từng bước giúp tôi thấy được lợi ích và sự thú vị của môn học này.
Cô không những chỉ dạy chúng tôi những bài giảng trong sách giáo khoa mà còn truyền tải nhiều kiến thức về văn hóa, xã hội, về con người trên thế giới. Từng lời giảng ấy thấm trong từng câu chữ ấy chính là tấm lòng của cô gửi gắm tới học trò với mong muốn giúp chúng tôi uyên bác hơn, sâu sắc hơn và trưởng thành hơn. Hết năm lớp 10, cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng và cô không còn dạy lớp tôi nữa. Nhưng dù trên cương vị quản lí, khoảng cách về mặt tình cảm của cô với các trò vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn luôn nhận được những lời hỏi thăm và động viên tôi trong quá trình học tập. Những lời động viên tuy đơn giản nhưng lại là động lực vô cùng lớn để giúp tôi theo đuổi, chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi. Năm ấy tôi đoạt giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi Chọn học sinh giỏi Quốc gia, trường tôi có 21 bạn khác đoạt giải, trở thành một trong những năm có có số lượng giải nhiều nhất trong suốt 20 năm thành lập trường. Tôi hiểu thành tích ấy có được không chỉ nhờ sự nỗ lực của giáo viên giảng dạy, mà còn nhờ tinh thần trách nhiệm, tinh thần đổi mới và sự tâm huyết của những người làm quản lý như cô.
Những lời động viên, khích lệ tinh thần của cô ngày ấy cũng đã giúp tôi đủ tự tin để lựa chọn đi theo nghề giáo, dẫu biết con đường này có thể vất vả nhọc nhằn. Nhưng cô luôn là tấm gương để một nhà giáo trẻ như tôi ra sức phấn đấu, học tập. Ở góc nhìn của một người thầy, tôi hiểu rằng, mỗi học sinh đến trường không chỉ để học kiến thức mà quan trọng nhất là để được giáo dục. Sự giáo dục của cô đã đào tạo rất nhiều thế hệ học trò trưởng thành, trở thành những con người tử tế, sống có trách nhiệm, có tình yêu thương và sự bao dung, độ lượng. Sự giáo dục ấy đã tạo ra một tầm ảnh hưởng không nhỏ trong tư tương giáo dục và tư cách nhà giáo của tôi.
NGƯT Nguyễn Bích Ngọc luôn sát cánh cùng đồng nghiệp và các em học sinh trong các kỳ thi
Có thể khẳng định rằng, sự cống hiến tận tâm mà cô giành cho nghề, cho các thế hệ học trò, cho những tài năng của Tỉnh nhà là những bước đầu tiên để vun trồng trái ngọt. Gắn bó hơn 20 năm bên dòng sông tri thức, cô vẫn nỗ lực chèo lái từng chuyến đò cập bến. Cô đã tận hiến và hy sinh hết mình cho tương lai của bao thế hệ học sinh, vì sự nghiệp chung một cách nhiệt thành nhất. Đã bao thế hệ học sinh đi qua, ngọn lửa của tình yêu nghề của cô vẫn luôn rực sáng. Cô Ngọc vẫn tiếp tục truyền những kiến thức quý báu, vẫn tiếp tục giáo dục để các trò nên người, vẫn tiếp tục cống hiến để có một ngôi nhà chung Lê Quý Đôn Điện Biên thành công như hôm nay. Sự tận tâm của cô được đền đáp xứng đáng, không chỉ bằng sự trưởng thành và thành đạt của các thế hệ học sinh, mà còn bằng sự ghi nhận của Nhà nước. Cô đã đạt được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen trong quá trình công tác, sự tích lũy ấy đã một lần nữa được vinh danh khi ngày hôm nay, cô vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, điều ấy khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm học trò của cô trong những năm tháng cấp 3, cô mãi là tấm gương sáng về học tập, rèn luyện, đổi mới để các thế hệ học trò trưởng thành vẫn nhìn vào và noi theo. Tôi mong cô sẽ luôn vững vàng với sự nhiệt huyết của một người giáo viên tâm - trí - toàn, góp phần chèo lái biết bao chuyến đò sau này cập bến thành công rực rỡ.