“Lão” hiệu trưởng !
- Thứ tư - 01/11/2017 11:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Học sinh cũ tri ân thầy Hiệu trưởng đúng vào ngày đầu tiên của tháng 11
Thật ra hồi mình đi học thì “lão” chưa phải là hiệu trưởng. 17 năm trước “lão” về trường dạy môn Vật lý. Ngoài 20 tuổi, gương mặt non choẹt của “lão” luôn tỏ ra lạnh lùng một cách khó ưa. Chẳng mấy khi thấy “lão” cười và nếu có thì cũng kiểu nhếch mép đầy mỉa mai. Bọn lớp mình hay gọi “lão” là gió độc. Nhưng “lão”giỏi. Phải nói là “lão” giỏi thật. Mình học chuyên văn từ lớp 6 nên đến tận lớp 12 vẫn dị ứng với mấy môn khối tự nhiên. Ấy thế mà học giờ “lão” dạy mình khá lên được tí và cũng có nhiều thứ hứng thú trong cách “lão” lên lớp. Ngày ấy bọn con trai trong trường thường không khoái cái kiểu khinh khỉnh, trịnh thượng của “lão”. Nhưng lũ con gái thì cũng một cơ số cô học sinh có “cảm tình” với lão. Mình làm lớp trưởng lớp chuyên văn mà cả lớp chỉ có 4-5 mống con trai. Bọn con gái thì nghịch như quỷ. Có lần bọn chúng giấu cặp của “lão”. Lão bực lắm. Hù dọa, mắng nhiếc rồi ngọt nhạt mà bọn nó kiên quyết không nhận. Lão giận lớp không dạy nữa, lên báo ban giám hiệu. Nhật ký lớp ngày 28/9/2002 có đoạn mình viết: “ Hôm nay có biến cố nhỏ, đó là việc “gió” đã đổi hướng và tăng cường thành một cơn lốc. Vì chuyện gì ư? Vẫn chuyện chiếc cặp của thầy bị đi du lịch phương nào không rõ. Thầy gọi mấy tên to mồm nhất lên phòng hiệu phó hút thuốc lào… Xét một cách toàn diện vì lợi ích C3 nên bọn ta quyết định lùi 1 bước. Nupagadi – Cáo già gian ác hãy đợi đấy”.
Lại một trang nhật ký lớp khác mình viết: “Ngày 21/10/2002, tiết 5 môn Vật Lí của “làn gió độc”. Chẳng biết cơn gió này từ đâu tới mà càng ngày càng độc và chướng hơn… Đã vậy hôm nay gió độc còn sỉ nhục lớp trưởng tôi đau lắm. “Lão” gọi tôi lên bảng, không làm được bài tập thì bị mỉa, trông đẹp trai thế kia mà có cái công thức không viết được. Lần sau đến lớp ăn mặc xấu xấu thôi, không xấu hổ…Hôm nay ta ghi rõ vào đây để nhớ mãi mối thù này, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn…”.
Thời gian cứ thế trôi đi, 3 năm cuối cấp như áng mây bay qua cuộc đời. Những điều “lão” để lại dấu ấn với mình là sự nghiêm khắc, lạnh lùng và đôi khi có cảm giác khó gần. Cho đến tận ngày liên hoan chia tay lớp 12. Hôm ấy cả lớp uống rượu. Con gái khóc. Con trai cũng khóc. “Lão” cũng uống với bọn mình. Uống rồi lão kể chuyện, “lão” tâm sự như những “thằng” đàn ông với nhau. Rất sòng phẳng và vô tư. Lúc ấy mình mới biết, “lão” tốt nghiệp xuất sắc Đại học SP 1 Hà Nội, đã có công việc ở một trường tốt tại Thủ đô. Nhưng “lão” nhớ rừng, nhớ núi mà bỏ về. Cuối buổi lão khoác tay đám con trai trong lớp ra trước sân chụp một kiểu ảnh. Mình vẫn giữ kiểu ảnh đấy. Và tự dưng thấy rất quý “lão”.
Ra trường nhiều năm sau. Mình tha hương về Hà Nội mưu sinh nhưng vẫn giữ liên lạc với các thầy cô. Trong ấy có “lão”. “Lão” giỏi, phát triển nhanh rồi bây giờ là tiến sĩ, hiệu trưởng nhà trường. “Lão” cũng vẫn hay liên lạc với mình, đọc bài mình viết, nhắn tin góp ý, động viên. Mỗi lần về Hà Nội có thời gian, “lão” vẫn nhắn tin để hẹn mình tụ tập. Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là thầy trò được bá vai nhau ôn chuyện cũ và nói chuyện bây giờ. Hồi 2015 kỷ niệm 20 năm thành lập trường, “lão” gọi mình về rồi bảo mình đại diện hơn 5000 học sinh các thế hệ lên phát biểu. Mình nói, em ngày xưa học dốt, nghịch ngợm rồi bây giờ thì chậm tiến, lông bông, thậm chí vợ con còn không có. Em lên phát biểu ai nghe. “Lão” cười động viên mình, cậu sẽ làm được, cậu có “lửa”… Mình về trường. Liên hoan cùng các thầy cô, mình và “lão” lại bá vai nhau để cười để khóc…
“Lão” 40 tuổi, sau 9 năm về trường trở thành hiệu phó, 12 năm trở thành hiệu trưởng của trường chuyên đầu tiên và chất lượng nhất tỉnh Lai Châu (cũ) và Điện Biên bây giờ. Có lẽ quan trọng hơn “lão” là một cơn gió mát lành thổi vào sự nghiệp trồng người của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn suốt 17 năm qua. Nhiều thành tích, nhiều giải thưởng, nhiều ghi nhận mà thầy trò nhà trường đạt được có phần tâm huyết và công sức của “lão”.
Như mình ngày xưa, bây giờ có thể nhiều học sinh không khoái cái vẻ lạnh lùng và hơi “điều lệnh” đó. Nhưng sau này rồi các bạn ấy sẽ thấy “lão” hiệu trưởng ấy tài giỏi, thương yêu học sinh và rất chân tình.
“Lão” là thầy giáo của mình !
Lại một trang nhật ký lớp khác mình viết: “Ngày 21/10/2002, tiết 5 môn Vật Lí của “làn gió độc”. Chẳng biết cơn gió này từ đâu tới mà càng ngày càng độc và chướng hơn… Đã vậy hôm nay gió độc còn sỉ nhục lớp trưởng tôi đau lắm. “Lão” gọi tôi lên bảng, không làm được bài tập thì bị mỉa, trông đẹp trai thế kia mà có cái công thức không viết được. Lần sau đến lớp ăn mặc xấu xấu thôi, không xấu hổ…Hôm nay ta ghi rõ vào đây để nhớ mãi mối thù này, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn…”.
Thời gian cứ thế trôi đi, 3 năm cuối cấp như áng mây bay qua cuộc đời. Những điều “lão” để lại dấu ấn với mình là sự nghiêm khắc, lạnh lùng và đôi khi có cảm giác khó gần. Cho đến tận ngày liên hoan chia tay lớp 12. Hôm ấy cả lớp uống rượu. Con gái khóc. Con trai cũng khóc. “Lão” cũng uống với bọn mình. Uống rồi lão kể chuyện, “lão” tâm sự như những “thằng” đàn ông với nhau. Rất sòng phẳng và vô tư. Lúc ấy mình mới biết, “lão” tốt nghiệp xuất sắc Đại học SP 1 Hà Nội, đã có công việc ở một trường tốt tại Thủ đô. Nhưng “lão” nhớ rừng, nhớ núi mà bỏ về. Cuối buổi lão khoác tay đám con trai trong lớp ra trước sân chụp một kiểu ảnh. Mình vẫn giữ kiểu ảnh đấy. Và tự dưng thấy rất quý “lão”.
Ra trường nhiều năm sau. Mình tha hương về Hà Nội mưu sinh nhưng vẫn giữ liên lạc với các thầy cô. Trong ấy có “lão”. “Lão” giỏi, phát triển nhanh rồi bây giờ là tiến sĩ, hiệu trưởng nhà trường. “Lão” cũng vẫn hay liên lạc với mình, đọc bài mình viết, nhắn tin góp ý, động viên. Mỗi lần về Hà Nội có thời gian, “lão” vẫn nhắn tin để hẹn mình tụ tập. Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là thầy trò được bá vai nhau ôn chuyện cũ và nói chuyện bây giờ. Hồi 2015 kỷ niệm 20 năm thành lập trường, “lão” gọi mình về rồi bảo mình đại diện hơn 5000 học sinh các thế hệ lên phát biểu. Mình nói, em ngày xưa học dốt, nghịch ngợm rồi bây giờ thì chậm tiến, lông bông, thậm chí vợ con còn không có. Em lên phát biểu ai nghe. “Lão” cười động viên mình, cậu sẽ làm được, cậu có “lửa”… Mình về trường. Liên hoan cùng các thầy cô, mình và “lão” lại bá vai nhau để cười để khóc…
“Lão” 40 tuổi, sau 9 năm về trường trở thành hiệu phó, 12 năm trở thành hiệu trưởng của trường chuyên đầu tiên và chất lượng nhất tỉnh Lai Châu (cũ) và Điện Biên bây giờ. Có lẽ quan trọng hơn “lão” là một cơn gió mát lành thổi vào sự nghiệp trồng người của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn suốt 17 năm qua. Nhiều thành tích, nhiều giải thưởng, nhiều ghi nhận mà thầy trò nhà trường đạt được có phần tâm huyết và công sức của “lão”.
Như mình ngày xưa, bây giờ có thể nhiều học sinh không khoái cái vẻ lạnh lùng và hơi “điều lệnh” đó. Nhưng sau này rồi các bạn ấy sẽ thấy “lão” hiệu trưởng ấy tài giỏi, thương yêu học sinh và rất chân tình.
“Lão” là thầy giáo của mình !
Cựu học sinh: Hoàng Trường Giang