Nét bút tri ân - Bức thư thứ nhất
- Thứ hai - 16/04/2018 22:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hà Nội, Ngày 6 tháng 4 năm 2018
Đỗ Linh Thân mến !
Đỗ Linh Thân mến !
Đã 3 năm rồi nhỉ ? Kể từ ngày ông mới là sinh viên năm nhất hãy còn bỡ ngỡ, loay hoay trong một môi trường mới cho đến khi là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Chắc hẳn giờ đây ông đang rất bất ngờ khi nhận được bức thư này của tôi, nếu vậy hãy cố gắng đọc hết bức thư này trước khi ngủ nhé !
Với tôi được sinh ra và lớn trên đời đã là một niềm vui, nhưng càng hạnh phúc hơn khi nhận được yêu thương, đùm bọc và chở che của thầy cô. Và những hạnh phúc ấy : 3 năm cấp III có thể chưa đủ nhưng cũng tròn đầy lấp đủ khoảng trống kỉ niệm của một thời mực tím hãy còn ngây ngô, vô lo, suy nghĩ nông cạn của một đứa học trò như tôi... Là quá đủ về cô người đã dành cho tôi không ít những kỉ niệm : buồn có, vui có , thất vọng có , tự hào có và kể cả những "nấc thang nhu cầu của con người trong Xã hội" đó chính là cô NGƯT. Nguyễn Thị Nhung người cô chưa bao giờ đến sớm mà cũng chưa hề đến muộn trong cuộc đời của tôi . Người ta vẫn nói : Khi có ta thường không biết trân trọng .Quả thực khi xa rồi ta mới thấy nhớ, thấy tiếc hoài biết bao những kí ức của cả một quá trình , nhìn lại, ngẫm lại tôi càng cảm thấy mình sống nhanh, sống vội mà đánh mất đi nhiều điều : thế nhưng thật may mắn cô đã ở đó , bên cạnh mỗi khi tôi cần sự quan tâm nhất. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cô Nhung , đó không phải là một giờ học, không phải một lần ghé qua, một lần ôn thi mà đó là một buổi kiểm tra thử. Ngay từ khi bước vào lớp 10 , khi nhìn thấy các anh chị khóa trên lên nhận huy chương, nhận vòng hoa trong lễ vinh danh HSGQG tôi đã lặng thầm mơ ước mình đứng trên bục vinh dự ấy , và thế là tôi nhen nhóm ước mơ lặng thầm ấy bắt đầu tham ra ôn luyện đội tuyển HSG sử .
Ở cô Nhung có một điều đặc biệt không bị trộn lẫn với những giáo viên khác tôi từng gặp : ở cô không chỉ là những bài giảng hay, những kiến thức trên bục giảng, không chỉ là sự tận tụy , ân cần, giúp đỡ , giải đáp thắc mắc cho chúng tôi... Cô Không chỉ giỏi chuyên môn, nhiều tài lẻ cô còn là một người giỏi đoán tâm lí học sinh, cô luôn chủ động nói chuyện, chủ động chia sẻ , thẳng thắn bày tỏ quan điểm , nhận xét và phê bình chúng tôi khi chúng tôi làm sai, mắc lỗi và cũng không hề tiếc lời tán thưởng động viên, điều mà nhiều giáo viên còn cần phải học hỏi : bởi vì có chuyên môn chưa hẳn là đủ mà còn cần phải biết lắng nghe nhiều hơn ý kiến của học sinh, biết chia sẻ, trò chuyện cùng học sinh , đó cũng là điều mà tôi luôn cho là ấn tượng khó phai nhất về cô ,đó cũng là điều tạo nên sự đặc biệt ở cô. Cô Nhung luôn dạy cho chúng tôi những kiến thức bổ ích, định hướng cho chúng tôi trong cả quá trình ôn thi và đặc biệt là mỗi khi tinh thần đi xuống : ở cô có một mãnh lực mà tôi không tả được, đó là lúc tôi đạt điểm cao nhất trong kì thi loại đội tuyển khi mới chỉ là học sinh lớp 11 lúc ấy tôi đã lơ đãng sau hơn 1 tháng ôn luyện, kết quả bài viết thừ đầu tiên của đội chính thức tôi nằm ở top cuối so với các anh chị lớp 12: Tôi chưa từng nghĩ lí do bài viết kém không phải vì tôi thua kém khóa trên mà bởi vì trong hơn tháng tôi tự hào với kết quả 3 bài loại đội tuyển ấy các anh chị đã tiến lên ... lúc ấy cô Nhung là người thổi hồn cho tôi vựng lại tinh thần mình : Từ bài đầu đỏ mực chua xót tôi luôn hoàn thành bài của mình tốt hơn hẳn …
Ba năm học tập và rèn luyện dưới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn: đối với tôi cô Nhung không chỉ đơn thuần là một người thầy có chuyên môn tốt, kỹ năng giỏi , người thầy tận tâm với công việc , có tâm vối nghề .... mà ở đó còn là tình cảm thầy- trò, là những kỉ niệm khó quên mà dấu vết thời gian khó có thể xóa nhòa, tôi vẫn nhớ hồi hai đứa tôi và Thủy ôn thi vượt cấp cô cùng các cô trong tổ còn cất công dạy phụ đạo riêng cho hai đứa chúng tôi: vì cô mong chúng tôi không bị thiệt kiến thức so với các anh chị lớp 12 , hơn nữa nhỡ thi phải phần chúng tôi chưa được dạy bù thì rất uổng...
Những ngày đi thi xa tỉnh tại Quảng Ninh hay Thái Nguyên hay những lần ôn luyện HSGQG ở Hà Nội , Vĩnh Phúc , học chung với nhiều đội tuyển mạnh cô không chỉ là một người lãnh đội, người dìu dắt chúng tôi cô còn là bà mẹ chăm sóc tận tình chúng tôi .Vẫn nhớ những lời cô động chúng tôi :Thi được gỉai cô chiều chúng mày tất ... Cơ mà chưa đến lúc đạt giải cô đã chăm sóc kĩ lưỡng lắm rồi... Biết bao kỉ niệm vui có , buồn có ,lúc thất vọng định bỏ cuộc có .. nhờ có cô tôi đã vượt qua, tiếp tục ôn tập trong cả ba năm ôn đội tuyển, cả giai đoạn ôn thi Đại Học và kể cả bây giờ tôi vẫn nhận được những lời chỉ bảo trân thành từ cô.
Đã một năm trôi qua rồi, thoắt cái đã là một cựu học sinh của ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Dôn uyên bác. Chao ôi những xúc cảm trong tôi giờ chẳng hề phai nhạt, nhưng cái cách thể hiện dành cho cô, cho ngôi trường mến yêu của mình thì lại khó khăn hơn biết nhường nào… chín chắn hơn, ít trẻ con, ngồ ngộ như cái hồi mới vào, yêu trường thì hăng say học tập, quý mến thầy cô thì miệt mài đạt thành tích để thầy cô tự hào… Dẫu chẳng còn được bám bảng, ôm bàn, viết phấn trắng, nhưng tôi vẫn mong một lần mình sống lại với những kỉ niệm xưa là quá muộn để trải lòng trên từng con chữ, nhưng không phải là muộn , bởi tôi ý thức được rằng mỗi lần nhớ cô tôi lại vu vơ viết ra vài ba con chữ ... nét chữ vội, nét chữ nghiêng , dài loằng ngoằng như bài thi tôi vẫn viết 4-5 tờ giấy thi ngần ấy vẫn chưa đủ để tôi bày tỏ, lời cảm ơn các cô, cho cô Nhung ... 180 phút thi là giới hạn của một bài thi chọn HSG cấp trường, bài thi cấp tỉnh , bài thi Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ , Bài thi HSGQG ... nhưng sao đủ cho cả ba năm gắn bó , chứa chan mà cô giành cho tôi.
Giờ này ông nhận được thư cũng là thời điểm ông sắp tốt nghiệp Đại Học rồi nhỉ ? Đọc thư này xong ông nhớ gửi lời cảm ơn trân thành của tôi đến cô Nhung về những gì cô đã dành cho tôi nhé. Linh của 3 năm sau chắc lớn hơn rồi, trưởng thành hơn nữa.. Tôi sợ ông vì bận rộn với việc học, với nhiều mối quan hệ mới lên hôm nay tôi gửi thư này để 3 năm sau đọc được ông sẽ cùng tôi về trường gặp lại thầy cô !
Thư đã dài, mấy trang viết cũng chẳng thể nhắc ông hết được tất cả những kỉ niệm vui buồn đâu… cố mà khắc ghi nha ! Cho dù ông có khác đến đâu sau 3 năm nữa nhưng tôi tin ông vẫn là Linh của ngày xưa: mãi nhớ cô Nhung, mãi ấn tượng về cô Nhung của ngày xưa !
Với tôi được sinh ra và lớn trên đời đã là một niềm vui, nhưng càng hạnh phúc hơn khi nhận được yêu thương, đùm bọc và chở che của thầy cô. Và những hạnh phúc ấy : 3 năm cấp III có thể chưa đủ nhưng cũng tròn đầy lấp đủ khoảng trống kỉ niệm của một thời mực tím hãy còn ngây ngô, vô lo, suy nghĩ nông cạn của một đứa học trò như tôi... Là quá đủ về cô người đã dành cho tôi không ít những kỉ niệm : buồn có, vui có , thất vọng có , tự hào có và kể cả những "nấc thang nhu cầu của con người trong Xã hội" đó chính là cô NGƯT. Nguyễn Thị Nhung người cô chưa bao giờ đến sớm mà cũng chưa hề đến muộn trong cuộc đời của tôi . Người ta vẫn nói : Khi có ta thường không biết trân trọng .Quả thực khi xa rồi ta mới thấy nhớ, thấy tiếc hoài biết bao những kí ức của cả một quá trình , nhìn lại, ngẫm lại tôi càng cảm thấy mình sống nhanh, sống vội mà đánh mất đi nhiều điều : thế nhưng thật may mắn cô đã ở đó , bên cạnh mỗi khi tôi cần sự quan tâm nhất. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cô Nhung , đó không phải là một giờ học, không phải một lần ghé qua, một lần ôn thi mà đó là một buổi kiểm tra thử. Ngay từ khi bước vào lớp 10 , khi nhìn thấy các anh chị khóa trên lên nhận huy chương, nhận vòng hoa trong lễ vinh danh HSGQG tôi đã lặng thầm mơ ước mình đứng trên bục vinh dự ấy , và thế là tôi nhen nhóm ước mơ lặng thầm ấy bắt đầu tham ra ôn luyện đội tuyển HSG sử .
Ở cô Nhung có một điều đặc biệt không bị trộn lẫn với những giáo viên khác tôi từng gặp : ở cô không chỉ là những bài giảng hay, những kiến thức trên bục giảng, không chỉ là sự tận tụy , ân cần, giúp đỡ , giải đáp thắc mắc cho chúng tôi... Cô Không chỉ giỏi chuyên môn, nhiều tài lẻ cô còn là một người giỏi đoán tâm lí học sinh, cô luôn chủ động nói chuyện, chủ động chia sẻ , thẳng thắn bày tỏ quan điểm , nhận xét và phê bình chúng tôi khi chúng tôi làm sai, mắc lỗi và cũng không hề tiếc lời tán thưởng động viên, điều mà nhiều giáo viên còn cần phải học hỏi : bởi vì có chuyên môn chưa hẳn là đủ mà còn cần phải biết lắng nghe nhiều hơn ý kiến của học sinh, biết chia sẻ, trò chuyện cùng học sinh , đó cũng là điều mà tôi luôn cho là ấn tượng khó phai nhất về cô ,đó cũng là điều tạo nên sự đặc biệt ở cô. Cô Nhung luôn dạy cho chúng tôi những kiến thức bổ ích, định hướng cho chúng tôi trong cả quá trình ôn thi và đặc biệt là mỗi khi tinh thần đi xuống : ở cô có một mãnh lực mà tôi không tả được, đó là lúc tôi đạt điểm cao nhất trong kì thi loại đội tuyển khi mới chỉ là học sinh lớp 11 lúc ấy tôi đã lơ đãng sau hơn 1 tháng ôn luyện, kết quả bài viết thừ đầu tiên của đội chính thức tôi nằm ở top cuối so với các anh chị lớp 12: Tôi chưa từng nghĩ lí do bài viết kém không phải vì tôi thua kém khóa trên mà bởi vì trong hơn tháng tôi tự hào với kết quả 3 bài loại đội tuyển ấy các anh chị đã tiến lên ... lúc ấy cô Nhung là người thổi hồn cho tôi vựng lại tinh thần mình : Từ bài đầu đỏ mực chua xót tôi luôn hoàn thành bài của mình tốt hơn hẳn …
Ba năm học tập và rèn luyện dưới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn: đối với tôi cô Nhung không chỉ đơn thuần là một người thầy có chuyên môn tốt, kỹ năng giỏi , người thầy tận tâm với công việc , có tâm vối nghề .... mà ở đó còn là tình cảm thầy- trò, là những kỉ niệm khó quên mà dấu vết thời gian khó có thể xóa nhòa, tôi vẫn nhớ hồi hai đứa tôi và Thủy ôn thi vượt cấp cô cùng các cô trong tổ còn cất công dạy phụ đạo riêng cho hai đứa chúng tôi: vì cô mong chúng tôi không bị thiệt kiến thức so với các anh chị lớp 12 , hơn nữa nhỡ thi phải phần chúng tôi chưa được dạy bù thì rất uổng...
Những ngày đi thi xa tỉnh tại Quảng Ninh hay Thái Nguyên hay những lần ôn luyện HSGQG ở Hà Nội , Vĩnh Phúc , học chung với nhiều đội tuyển mạnh cô không chỉ là một người lãnh đội, người dìu dắt chúng tôi cô còn là bà mẹ chăm sóc tận tình chúng tôi .Vẫn nhớ những lời cô động chúng tôi :Thi được gỉai cô chiều chúng mày tất ... Cơ mà chưa đến lúc đạt giải cô đã chăm sóc kĩ lưỡng lắm rồi... Biết bao kỉ niệm vui có , buồn có ,lúc thất vọng định bỏ cuộc có .. nhờ có cô tôi đã vượt qua, tiếp tục ôn tập trong cả ba năm ôn đội tuyển, cả giai đoạn ôn thi Đại Học và kể cả bây giờ tôi vẫn nhận được những lời chỉ bảo trân thành từ cô.
Đã một năm trôi qua rồi, thoắt cái đã là một cựu học sinh của ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Dôn uyên bác. Chao ôi những xúc cảm trong tôi giờ chẳng hề phai nhạt, nhưng cái cách thể hiện dành cho cô, cho ngôi trường mến yêu của mình thì lại khó khăn hơn biết nhường nào… chín chắn hơn, ít trẻ con, ngồ ngộ như cái hồi mới vào, yêu trường thì hăng say học tập, quý mến thầy cô thì miệt mài đạt thành tích để thầy cô tự hào… Dẫu chẳng còn được bám bảng, ôm bàn, viết phấn trắng, nhưng tôi vẫn mong một lần mình sống lại với những kỉ niệm xưa là quá muộn để trải lòng trên từng con chữ, nhưng không phải là muộn , bởi tôi ý thức được rằng mỗi lần nhớ cô tôi lại vu vơ viết ra vài ba con chữ ... nét chữ vội, nét chữ nghiêng , dài loằng ngoằng như bài thi tôi vẫn viết 4-5 tờ giấy thi ngần ấy vẫn chưa đủ để tôi bày tỏ, lời cảm ơn các cô, cho cô Nhung ... 180 phút thi là giới hạn của một bài thi chọn HSG cấp trường, bài thi cấp tỉnh , bài thi Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ , Bài thi HSGQG ... nhưng sao đủ cho cả ba năm gắn bó , chứa chan mà cô giành cho tôi.
Giờ này ông nhận được thư cũng là thời điểm ông sắp tốt nghiệp Đại Học rồi nhỉ ? Đọc thư này xong ông nhớ gửi lời cảm ơn trân thành của tôi đến cô Nhung về những gì cô đã dành cho tôi nhé. Linh của 3 năm sau chắc lớn hơn rồi, trưởng thành hơn nữa.. Tôi sợ ông vì bận rộn với việc học, với nhiều mối quan hệ mới lên hôm nay tôi gửi thư này để 3 năm sau đọc được ông sẽ cùng tôi về trường gặp lại thầy cô !
Thư đã dài, mấy trang viết cũng chẳng thể nhắc ông hết được tất cả những kỉ niệm vui buồn đâu… cố mà khắc ghi nha ! Cho dù ông có khác đến đâu sau 3 năm nữa nhưng tôi tin ông vẫn là Linh của ngày xưa: mãi nhớ cô Nhung, mãi ấn tượng về cô Nhung của ngày xưa !
Cuối thư, chúc ông luôn luôn thành đạt !
Linh
Đỗ Văn Linh
Linh
Đỗ Văn Linh