Cổng thông tin điện tử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

https://chuyenlequydondb.edu.vn


Người mẹ hiền

Tốt nghiệp THPT, đỗ đại học với điểm số thuộc top 10 của trường Học viện Quân y, Phạm Tuấn Thành – cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vẫn luôn biết ơn người thầy đã dìu dắt mình trong suốt những năm tháng học trò đầy ý nghĩa, người thầy mà Tuấn Thành luôn coi như người mẹ thứ hai của mình.
          Khóa 19 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, có lẽ tôi là một trong những học sinh gắn bó với cô Phạm Thị Hà Định nhất.
          Ấn tượng về cô là một người thầy không những giỏi về chuyên môn còn chăm chỉ, luôn tận tâm trong công việc. Nhận nhiệm vụ lãnh đội tuyển Quốc gia, không chỉ lứa chúng tôi, cô luôn dành hết tâm huyết của mình từ việc dành cả hè để dạy trước chương trình đến việc mày mò tìm tài liệu, tự học, tự nghiên cứu những phần khó, sau đó vừa dạy, vừa học cùng học sinh. Chính vì vậy, với những học trò trong đội tuyển quốc gia như tôi, những ngày ôn thi là những tháng ngày ghi dấu những kỷ niệm sâu sắc nhất về cô. Hồi ấy, chúng tôi xuống Hà Nội học và nghỉ ở ký túc xá của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Có lần do đi học về muộn, ký túc xá đóng cửa, cô phải đứng giữa trời mưa để xin chú bảo vệ mở cửa cho chúng tôi vào. Và nhờ cô, cũng từ hôm đấy chúng tôi không còn phải đứng ở ngoài cửa dù về muộn như thế nào chăng nữa. Hay đó là mùa đông lịch sử năm 2015, chúng tôi học những ca từ 9h tối đến 12h đêm, thay vì ở nhà trong sự ấm áp của gia đình và giao bài tập để chúng tôi hoàn thành, cô lại cùng học với chúng tôi không sót một buổi nào. Có lần, tôi bị ốm, lúc ấy đã 22h đêm, ngoài trời sương lạnh, cô vẫn đi tìm hiệu thuốc để mua thuốc cho tôi.
         Học đội tuyển chúng tôi vất vả một thì cô vất vả mười. Những ngày đi học ở Hà Nội, cả đội có những buổi phải bắt xe gần 15km để đến lớp học. Học từ sáng đến 11h30 trưa, chiều lại bắt đầu từ 13h30. Để cho chúng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, sau bữa trưa cô đưa chúng tôi vào nghỉ tạm ở công viên gần đó. Cả đội toàn là con trai, lại đang tuổi ăn tuổi chơi cũng không có gì đáng nói, nhưng cô thì khác... Nhìn cô thiếp đi cạnh một ghế đá chúng tôi thương cô vô cùng! Vậy mới hiểu cô hết lòng vì học trò như thế nào.
        Học hành căng thẳng là thế nhưng cô lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm. Cô rất thương học trò, lúc nào cô cũng  quan tâm tới chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cô nổi nóng mà mắng mỏ bao giờ. Cô chỉ khéo léo nhắc nhở và để chúng tôi hiểu, hiểu mình sai ở đâu, sai như thế nào và biết phải làm gì để sửa sai, để thay đổi. Chính vì vậy, tiết học của cô ngiêm túc nhưng vẫn rất thoải mái. Những ngày ôn luyện cô thường xuyên hỏi han chúng tôi về việc học hành, chuyện ăn uống ... Cứ mỗi lần cô lên nhất định cả đội sẽ có thêm đồ ăn. Việc học là rất quan trọng với chúng tôi nhưng cô luôn dành cho đội tuyển những giây phút thư giãn thú vị, chiều theo ý của những cậu học trò và đưa chúng tôi đi chơi, đi xem phim, dù tôi biết cô không hề hứng thú. Những lần cô đưa chúng tôi đi Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Hà Nội, đền thờ Chu Văn An ở Hải Dương, chùa Linh Sơn ở Điện Biên, khi thắp hương cầu nguyện, tôi để ý chỉ thấy cô xin cho học trò chúng tôi sức khỏe, học tập tiến bộ để thi cử đạt kết quả tốt, tuyệt nhiên chưa nghe thấy cô cầu gì về phần mình cả.
        Cô Định rất giản dị, từ cách ăn mặc, ăn uống. Rất ít khi chúng tôi thấy cô trang điểm. Cô rất tiết kiệm cho bản thân nhưng với chúng tôi thì cô lại luôn lựa chọn những thứ tốt nhất, dành những điều tốt nhất cho chúng tôi. Phần ăn của chúng tôi cô chuẩn bị rất chu đáo nhưng với mình lại rất đơn giản. Cô chi tiêu rất tiết kiệm nhưng khi đưa chúng tôi đi ăn, khi mua đồ lại luôn cho chúng tôi điều  kiện thoải mái nhất, không để học trò thiếu thốn thứ gì.
       Cô là người lạc quan và rất tin tưởng vào chúng tôi. Cô không bao giờ đặt nặng vấn đề thành tích, không bao giờ đặt áp lực lên đội tuyển. Dù có những bài kiểm tra, khảo sát, có những cuộc thi chúng tôi đạt kết quả không như ý muốn thì cô vẫn luôn động viên, an ủi và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được thành công. Có lẽ đó chính là động lực để  chúng tôi và tất cả học trò của cô tự ý thức được tinh thần trách  nhiệm của bản thân, luôn nỗ lực, phấn đấu học tập giành kết quả cao đề không phụ niềm tin cô giành cho chúng tôi, để xứng đáng với những gì mình đã nhận được từ cô và cũng như một lời cảm ơn sâu sắc mà chúng tôi muốn gửi đến cô.
       Cám ơn cô! Người mẹ thứ 2 của chúng tôi!
Cựu học sinh: Phạm Tuấn Thành 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây