Những lời chưa từng nói ra….
- Thứ ba - 06/02/2018 21:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 28-1-2018, Chủ nhật.
Trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt báo hiệu một đợt rét đậm chuẩn bị về, tôi nằm gọn trong chăn trên chiếc giường của mình trong khu tập thể nằm nghe từng hạt mưa rơi xuống vỡ tan. Chiếc điện thoại không hiểu sao lúc này lại phát lời bài hát : “Người thầy... vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”
Trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt báo hiệu một đợt rét đậm chuẩn bị về, tôi nằm gọn trong chăn trên chiếc giường của mình trong khu tập thể nằm nghe từng hạt mưa rơi xuống vỡ tan. Chiếc điện thoại không hiểu sao lúc này lại phát lời bài hát : “Người thầy... vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”
Tiếng Cẩm Ly tha thiết như xoáy vào những dòng kí ức tươi đẹp. Đột nhiên, có cảm giác như đang lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới không phải của mình, thế giới của quá khứ với những cảm xúc tôi gọi đó là hoài niệm. Tự nhiên, tôi ngỡ như mình đang được xem lại cuộc đời bốn năm trước, khi vẫn còn là một cô bé học phổ thông xa nhà xa bố mẹ, vẫn còn là một đứa học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Sử, còn đang rạo rực, còn đang nhiệt huyết và đam mê. Tôi nhớ đến “mẹ Huệ”- đến người mà lúc nào cũng thét ra lửa không chỉ với tôi mà là đứa học sinh nào cũng bảo vậy.
4 năm quay lại Điện Biên khi học xong đại học tôi vẫn ở tập thể, vẫn là đứa xa nhà, vẫn thi thoảng rảnh việc gì là chạy xuống nhà mẹ ở cổng trường để ăn cơm ké, để gào lên than la mọi thứ khi đi làm sao mà vất vả thế hả mẹ. Rằng là sao bây giờ đã học xong có công việc ổn định mà thấy chả thích như hồi trước khi còn cấp ba, chẳng lo âu cứ mải miết theo đuổi ước mơ phải cố gắng hết mình, phải giành được giải quốc gia để về Văn Miếu. Để rồi mẹ lại quát cho còn muốn gì nữa, như mày là quá sướng rồi. Tôi trưởng thành từ Lê, ngôi trường cho tôi sự tự tin khi bước vào đại học có thể tự hào tôi là học sinh trường Chuyên của tỉnh, và hơn thế tôi có được như bây giờ là nhờ các mẹ trong đội tuyển Sử.
Tôi một đứa học sinh lực học quá trung bình, không nổi trội không xuất sắc thuộc top của lớp và dĩ nhiên cũng không quá tệ. Ấy vậy mà, trong một lần thi loại vòng trường để thi vòng tỉnh, tôi đã bị mẹ Huệ cho một trận trước mặt cả lớp với những câu nói mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể quên: “Bài như thế này, viết như thế này thì làm sao mà thi học sinh giỏi, như thế này thì thi thố cái gì, thất vọng quá”. Chính vì có câu nói ấy, chính vì có sự thất vọng ấy mà tôi có đam mê, nhiệt huyết với Sử sau này, một đứa đoạt giải học sinh giỏi tỉnh rồi quốc gia, và tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân. Tôi đang viết viết những dòng cảm xúc thật của chính mình để gửi đến mẹ - Người vừa hôm qua thôi được phong nhà giáo ưu tú. Con biết con thật có lỗi khi hôm qua không ở đấy để chúc mừng vì bận việc cơ quan. Nhưng con biết khi đọc những dòng này mẹ sẽ hiểu, thế nào cũng gọi điện thoại luôn bảo về nhà ăn cơm đi, hôm nay cơm ngon lắm. Mẹ biết không trong đợt thi học sinh giỏi vừa rồi, một đồng đội của con đã hi sinh trên đường bảo vệ đề thi học sinh giỏi về tỉnh, khi nghe tin mọi người không khỏi tiếc thương. Lúc ấy con nghĩ đồng chí ấy ắt hẳn dù có đi xa, có nằm xuống những chắc chắn sẽ rất tự hào khi đã cống hiến cho thế hệ sau. Cũng giống như các mẹ cũng không bao giờ quản ngại khó khăn, nề hà mà giúp chúng con theo đuổi đến cùng ước mơ chinh phục đỉnh cao của tri thức, tiếp bước động viên chúng con trên con đường phía trước.
Bay giờ khi đủ nhận thức để hiểu rằng cuộc sống xung quanh thật khó khăn biết nhường nào, thì con mới hiểu những lời mẹ nói, những lời mẹ dậy khi còn đi học thật sự quý nhường nào. Con hạnh phúc, con tự hào hơn các bạn cùng khóa xa gia đình lên đây công tác vì có mẹ Huệ, mẹ Nhung, con tự hào vì Điện Biên là nơi cho con cuộc sống như ngày hôm nay. Con biết chặng đường sau này con đi sẽ thật sự khó khăn hơn gấp bội nhưng con vững tin vì có các mẹ luôn ủng hộ và dõi theo con. Danh hiệu nhà giáo ưu tú mẹ được vinh danh đáng tự hào là nguồn động viên sức mạnh cho mẹ trên sự nghiệp trồng người, nhưng trong lòng con, trong lòng những đứa yêu Sử, yêu đội tuyển thì các mẹ đã từ lâu, rất lâu rồi đã thành nhà giáo ưu tú trong lòng của chúng con. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hơn thế đó là vững tay chèo trong hành trình đưa những chuyến đò học sinh mang tri thức bay cao bay xa, lan tỏa niềm đam mê, nhiệt huyết của môn Sử đến mọi người. Con tự hào và luôn hãnh diện vì được là con của các mẹ, là học sinh giỏi quốc gia môn Sử, là học sinh trưởng thành từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Nếu được chọn lại con sẽ vẫn sẽ chọn Sử, chọn đội tuyển chọn các mẹ để chinh phục ước mơ. Con hứa sẽ cố gắng nhiều hon nữa để không phụ công mẹ để không hổ thẹn với chiếc huy hiệu của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn mà chính tay hiệu trưởng cài lên ngực con.
Gửi mẹ Huệ của chúng con….
4 năm quay lại Điện Biên khi học xong đại học tôi vẫn ở tập thể, vẫn là đứa xa nhà, vẫn thi thoảng rảnh việc gì là chạy xuống nhà mẹ ở cổng trường để ăn cơm ké, để gào lên than la mọi thứ khi đi làm sao mà vất vả thế hả mẹ. Rằng là sao bây giờ đã học xong có công việc ổn định mà thấy chả thích như hồi trước khi còn cấp ba, chẳng lo âu cứ mải miết theo đuổi ước mơ phải cố gắng hết mình, phải giành được giải quốc gia để về Văn Miếu. Để rồi mẹ lại quát cho còn muốn gì nữa, như mày là quá sướng rồi. Tôi trưởng thành từ Lê, ngôi trường cho tôi sự tự tin khi bước vào đại học có thể tự hào tôi là học sinh trường Chuyên của tỉnh, và hơn thế tôi có được như bây giờ là nhờ các mẹ trong đội tuyển Sử.
Tôi một đứa học sinh lực học quá trung bình, không nổi trội không xuất sắc thuộc top của lớp và dĩ nhiên cũng không quá tệ. Ấy vậy mà, trong một lần thi loại vòng trường để thi vòng tỉnh, tôi đã bị mẹ Huệ cho một trận trước mặt cả lớp với những câu nói mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể quên: “Bài như thế này, viết như thế này thì làm sao mà thi học sinh giỏi, như thế này thì thi thố cái gì, thất vọng quá”. Chính vì có câu nói ấy, chính vì có sự thất vọng ấy mà tôi có đam mê, nhiệt huyết với Sử sau này, một đứa đoạt giải học sinh giỏi tỉnh rồi quốc gia, và tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân. Tôi đang viết viết những dòng cảm xúc thật của chính mình để gửi đến mẹ - Người vừa hôm qua thôi được phong nhà giáo ưu tú. Con biết con thật có lỗi khi hôm qua không ở đấy để chúc mừng vì bận việc cơ quan. Nhưng con biết khi đọc những dòng này mẹ sẽ hiểu, thế nào cũng gọi điện thoại luôn bảo về nhà ăn cơm đi, hôm nay cơm ngon lắm. Mẹ biết không trong đợt thi học sinh giỏi vừa rồi, một đồng đội của con đã hi sinh trên đường bảo vệ đề thi học sinh giỏi về tỉnh, khi nghe tin mọi người không khỏi tiếc thương. Lúc ấy con nghĩ đồng chí ấy ắt hẳn dù có đi xa, có nằm xuống những chắc chắn sẽ rất tự hào khi đã cống hiến cho thế hệ sau. Cũng giống như các mẹ cũng không bao giờ quản ngại khó khăn, nề hà mà giúp chúng con theo đuổi đến cùng ước mơ chinh phục đỉnh cao của tri thức, tiếp bước động viên chúng con trên con đường phía trước.
Bay giờ khi đủ nhận thức để hiểu rằng cuộc sống xung quanh thật khó khăn biết nhường nào, thì con mới hiểu những lời mẹ nói, những lời mẹ dậy khi còn đi học thật sự quý nhường nào. Con hạnh phúc, con tự hào hơn các bạn cùng khóa xa gia đình lên đây công tác vì có mẹ Huệ, mẹ Nhung, con tự hào vì Điện Biên là nơi cho con cuộc sống như ngày hôm nay. Con biết chặng đường sau này con đi sẽ thật sự khó khăn hơn gấp bội nhưng con vững tin vì có các mẹ luôn ủng hộ và dõi theo con. Danh hiệu nhà giáo ưu tú mẹ được vinh danh đáng tự hào là nguồn động viên sức mạnh cho mẹ trên sự nghiệp trồng người, nhưng trong lòng con, trong lòng những đứa yêu Sử, yêu đội tuyển thì các mẹ đã từ lâu, rất lâu rồi đã thành nhà giáo ưu tú trong lòng của chúng con. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hơn thế đó là vững tay chèo trong hành trình đưa những chuyến đò học sinh mang tri thức bay cao bay xa, lan tỏa niềm đam mê, nhiệt huyết của môn Sử đến mọi người. Con tự hào và luôn hãnh diện vì được là con của các mẹ, là học sinh giỏi quốc gia môn Sử, là học sinh trưởng thành từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Nếu được chọn lại con sẽ vẫn sẽ chọn Sử, chọn đội tuyển chọn các mẹ để chinh phục ước mơ. Con hứa sẽ cố gắng nhiều hon nữa để không phụ công mẹ để không hổ thẹn với chiếc huy hiệu của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn mà chính tay hiệu trưởng cài lên ngực con.
Gửi mẹ Huệ của chúng con….
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Phượng ( Cựu học sinh chuyên Văn khóa 2010-2013)