Cổng thông tin điện tử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

https://chuyenlequydondb.edu.vn


Ô cửa sổ gió bay

Ba năm trôi qua thật nhanh. 1000 ngày ban đầu tưởng như dài đằng đẵng, nhưng chớp mắt khóa 20 cũng sắp bước vào đời,rời xa mái trường Lê Quý Đôn thân thương, đến một giai đoạn khác của cuộc đời mang tên trưởng thành. Suốt những ngày tháng học tập và rèn luyện ở trường, tôi đã chứng kiến bao sự thay đổi của con người, của ngôi trường. Nhưng có một thứ luôn bình lặng và bất biến cả trong trí nhớ, ánh mắt và tình cảm của tôi - ô cửa sổ lớp học gắn bó hơn 1000 ngày tuổi trẻ.
         Khóa 20 được thầy Phong và nhà trường ưu ái xếp lớp ở tầng 2 nhà C trong ba năm học, nơi mà tôi cho là địa lợi nhân hòa, hiện đại và thoải mái nhất. Điều đó có nghĩa là phần lớn các lớp K20 không phải chuyển lớp trong suốt 3 năm. Vì vậy, tình cảm của chúng tôi được gắn bó với căn phòng học sẽ bền chặt và nhiều thương yêu hơn. 

         Tôi nhớ những chi tiết nhỏ trong lớp của mình. Vị trí bảng, bàn học và đặc biệt là các ô cửa kết nối với thế giới ở ngoài kia. Những ô cửa sổ nhỏ ngăn cách tôi và khung cảnh bên ngoài. Tôi không thể trèo ra ngoài qua cửa sổ. Chúng có những cây song sắt xếp ô chắn kín, chỉ vừa thò tay ra ngoài. Chưa kể vào mùa đông rét buốt, chúng tôi phải đóng cả cửa gỗ và cửa kính để ngăn gió và giữ ấm cho lớp học. Lớp học trở thành một thế giới khác, chỉ có hơn ba chục người và hơi người, cùng tiếng bài giảng thao thao của giáo viên và tiếng sột soạt đâu đó trong góc phòng. 

        Tôi nhớ những ngày gục đầu làm bài tập chăm chú, cơn giông kéo đến, gió lồng lộng vi vút luồn qua cửa thổi bay những tờ đề và sách vở. Cánh cửa bị đập mạnh, chúng tôi phải nhanh chóng đóng kín cửa sổ để tránh làm vỡ kính và tránh mưa hắt vào lớp. Phòng học lại trở thành một thế giới biệt lập, cô độc giữa trường và lớp học khác nhưng bình yên và ấm nồng trong cơn giông lớn. Tiếng mưa ầm ầm trên mái hòa cùng tiếng chữa bài của thầy cô. Tôi của khi ấy thực sự chưa hiểu đó là ngày bão tố mà chúng tôi lại có thể cảm thấy bình yên, chỉ có những bài tập mà sau này chưa chắc dùng đến trong cuộc sống, nhưng giây phút được bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất.

       Tôi nhớ cả những ngày nắng đẹp, mặt trời cao ngang cột cờ, nắng xuyên vào lớp từng tia sáng lấp lánh, in lên bảng, in lên bàn học và cả những khuôn mặt ngây ngô của chúng tôi. Cửa sổ mở tung cho nắng ấm ngập tràn, cho không khí mùa xuân dễ chịu ngập tràn. Khung cảnh lớp học những ngày ấy in sâu trong trí nhớ của tôi rõ rệt hệt như tôi đang nghe giảng cùng các bạn học khác và cũng mờ ảo như một giấc mộng an yên dịu dàng. 

       Ô cửa sổ lớp tôi là thứ giúp tôi ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay khi gió lộng. Nhìn thầy cô tất bật di chuyển để kịp giờ học, nhìn học sinh trò chuyện với nhau,… Tôi có thể nhìn được cả sân trường rộng lớn nhờ vị trí đẹp của lớp mình và nhìn sự thay đổi của trường học qua ngày tháng, qua bốn mùa. 

       Có thể tôi là một người hay mơ mộng nên thường thả tâm trí lửng lơ ra khỏi lớp trong những tiết học không thú vị lắm. Cơ thể tôi vẫn đang ngồi đó nghe giảng, nhưng tâm hồn lại dựa bên ô cửa sổ nhìn ngắm hàng ghế đá im lìm, nhìn ngắm lá cây rung khẽ. 

      Suốt 3 năm học, ô cửa sổ mà tôi thích nhất nằm ở bên phải lớp. Ngồi ở hàng 3 của tổ nào cũng có thể nhìn rõ lá cờ Tổ quốc giữa nền trời xanh. Cái cảm giác lúc ngắm nhìn lá cờ đó vẫn vẹn nguyên dù tâm sinh lí của tôi thay đổi ra sao. Ước mơ của tôi rực cháy khi lá cờ tung bay. Tôi thực sự yêu thích những ô cửa sổ. Vì nó bất biến dù thế giới bên ngoài hay trong lớp học luôn thay đổi từng phút từng giây. 

       Tôi gửi gắm những ước mơ qua ô cửa sổ. Một cách nào đó, tôi hét to những ước mơ tuổi 18 cho cả vũ trụ từ ô cửa sổ nhỏ, “một ước mơ thẫn thờ, một ước mơ vụt tan”. Không phải là đứng hét to trong lớp học của mình. Tôi nói cho cửa sổ nghe, làm cho cửa sổ thấy tôi quyết tâm thế nào. Cửa sổ sẽ kết nối với vũ trụ, và truyền tải ước mơ của tôi. Năm tháng ấy, tôi có niềm tin mãnh liệt và hoang đường vậy đó. Và khi viết những dòng này, niềm tin kia vẫn nguyên vẹn kì lạ. 

        Tôi đã thử nhiều lần chụp  một bức ảnh về ô cửa sổ ấy nhưng không thể chụp giống như mình muốn. Nhưng không sao vì tôi đã chụp rất nhiều bằng đôi mắt, bằng tâm trí của mình. Chụp ở nhiều khung giờ, nhiều góc chụp và nhiều cảnh nền khác nhau. Tôi không có bức ảnh nghệ thuật nào để người khác ngắm nhìn nhưng ô cửa sổ gió bay là khung cảnh đẹp nhất của tôi trong những ngày trẻ rực rỡ với mái trường cấp 3, là tình cảm thân thương nhất, trọn vẹn nhất. Như những lời ca trong bài hát cùng tên Ô cửa sổ gió bay:

      “ Ô cửa sổ gió bay la đà một ước mơ vụt sáng như sao trời, vụt sáng rồi lại tan…
      Và khi cơn mơ qua đi, chỉ còn những bước chân vô định. Đi về phía xa xôi và khi ta thôi bé thơ cùng mọi lo âu cuộc sống này, chỉ muốn quay về ngày tháng vô tư thuở nào…”

       Tôi sẽ kể lại 1000 ngày cấp ba cho bạn nghe qua những ô cửa sổ gió bay…
Học sinh: Trần Lò Nhật Anh - 12C4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây