BỨC THƯ TRI ÂN CỦA EM PHẠM VŨ TUẤN ĐẠT CHUYÊN LÍ K23 (2018-2021)
- Thứ tư - 02/06/2021 17:09
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Kính gửi thầy Phong - người thầy hiệu trưởng của chúng em!
Thưa thầy! Mới ngày nào, khi em còn là tân học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, được chào đón bằng chương trình “Break all the barriers” với những màn kịch, những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, hay đắm mình trong từng điệu nhảy tập thể. Rồi bùng cháy với phần Big-game thú vị. Tất cả chuỗi hoạt động ấy đều chỉ diễn ra trong 1 ngày, nhưng nó đã để lại trong em những cảm xúc khó quên về thầy và nhà trường. Vì nhờ hoạt động ấy, mà em đã tự tin hơn, xóa đi “khoảng cách” với những người bạn trong lớp, với các bạn học sinh đến từ các lớp khác nhau và cả những anh chị khóa trên.
Thưa thầy! Mới ngày nào, khi em còn là tân học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, được chào đón bằng chương trình “Break all the barriers” với những màn kịch, những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, hay đắm mình trong từng điệu nhảy tập thể. Rồi bùng cháy với phần Big-game thú vị. Tất cả chuỗi hoạt động ấy đều chỉ diễn ra trong 1 ngày, nhưng nó đã để lại trong em những cảm xúc khó quên về thầy và nhà trường. Vì nhờ hoạt động ấy, mà em đã tự tin hơn, xóa đi “khoảng cách” với những người bạn trong lớp, với các bạn học sinh đến từ các lớp khác nhau và cả những anh chị khóa trên.
Ấy thế mà đã 3 năm trôi qua, dù đã bao lần em được nghe thầy “dặn dò” lớn, nhỏ trong lễ khai giảng, những bài động viên khen ngợi ở lễ tổng kết năm học hay buổi lễ vinh danh, những lời chia sẻ tại các hoạt động ngoại khóa. Và cả những lần thầy kiểm điểm, nhắc nhở học sinh trong trường. Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, cảm nhận của em về thầy không hề thay đổi. Một người thầy có tấm lòng thương yêu học sinh vô cùng to lớn, dành tất cả sự tâm huyết để mang lại những gì tốt nhất cho “tụi trò nhỏ” chúng em.
Với em, cảm nhận ấy còn rõ ràng và sâu sắc hơn, khi là một học sinh lớp chuyên Lý nên mỗi năm đều được thầy dạy 1-2 chuyên đề. Hôm nay, em xin phép chia sẻ với thầy một số kỉ niệm đáng nhớ với cá nhân em và tập thể lớp trong những tiết học của thầy. Đó là khi GVCN của chúng em thông báo: “Tiết học Lý 10 tiếp theo sẽ do thầy hiệu trưởng đứng lớp”. Ban đầu, chúng em có đôi chút lo lắng bởi trong suy nghĩ của chúng em, thầy là hiệu trưởng chắc thầy sẽ rất nghiêm khắc. Thế rồi, trước khi vào giờ học Lý đặc biệt ấy, cả lớp đứng hết lên, thật trật tự, không khí trang nghiêm, căng thẳng. Bóng thầy xuất hiện ngoài hành lang, rồi thầy từ từ đi vào lớp, nhẹ nhàng như một cơn gió ấm áp. Nụ cười hiền dịu của thầy phá tan đi bầu không khí khô cứng kia, xua đi bao cảm giác xa lạ. Chúng em thở phào, hào hứng giở sách. Vì thầy ở đây, gần hơn, thân quen hơn và đối với chúng em.
Mỗi bài học, thầy không chỉ đề cập đến những kiến thức cơ bản trong SGK mà còn giúp chúng em hiểu được bản chất của vấn đề, hiểu được vì sao hiện tượng lại xảy ra như thế. Nhưng sau cùng, điều mà em nhớ nhất, không phải là những công thức, định luật hay định lí có đôi chút hàn lâm mà là cách tư duy và những vấn đề mà thầy khéo léo lồng ghép trong mỗi bài học. Em vẫn nhớ một câu nói của thầy trong bài “Dòng điện trong chân không”, đó là: “Khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Khi Việt Nam làm chủ được công nghệ sản xuất TV màn hình lồi thì thế giới đã cho ra những chiếc TV màn hình phẳng với độ phân giải cao. Vậy nên chúng ta không thể cứ học cách làm ra sản phẩm, mà phải học tư duy phát triển và sáng tạo sản phẩm.” Hay khi chúng em tìm hiểu về “Dòng điện trong không khí” thầy đã đặt một câu hỏi thú vị: “Theo các em, Sét đánh từ trên trời xuống dưới đất hay từ dưới đất lên trời?” Em tin khi đặt câu hỏi này cho các bạn cùng khối thì sẽ chẳng ai có thể ngờ được đáp án thú vị đến thế nào!
Chính những tiết học như vậy đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn tới em, giúp em có nhiều góc nhìn đa dạng hơn, sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Từ tận đáy lòng mình, em cảm ơn thầy rất nhiều! Cảm ơn thầy vì cả câu trả lời cho câu hỏi mà em vẫn nhiều lần băn khoăn: “Tại sao học sinh lại phải học nhiều môn học đến vậy?” mà thầy đã phát biểu trong bài diễn văn khai giảng năm học 2020-2021. Bằng trí nhớ của mình, em xin phép được trích lại những câu nói đó.
“Muốn làm gì, cũng phải học! Mỗi cá nhân đều có một khả năng riêng biệt, đều có một năng lực để cống hiến và các em có trách nhiệm khám phá ra năng lực đó là gì để bồi đắp [...] Em có thể là một nhà phát minh, có khi đủ giỏi để làm ra một loại iPhone hay tìm ra một loại vắc-xin mới nhưng có thể em không biết khả năng ấy cho đến khi thử làm một dự án STEM ở lớp học [...] Các em sẽ cần sự hiểu biết và các kỹ năng giải quyết vấn đề học được trong toán học và các môn khoa học tự nhiên để chữa các bệnh như COVID hoặc ung thư, để khám phá những nguồn năng lượng mới và bảo vệ môi trường. Các em cần phải nhìn thấu và có các nhận xét sâu sắc trong môn lịch sử và các môn khoa học xã hội để chiến đấu với sự nghèo đói, bất công và hơn nữa là làm cho đất nước giàu mạnh hơn, công bằng hơn. Các em cần sự sáng tạo và khôn khéo có được trong tất cả các môn học để khởi nghiệp và tạo các việc làm mới và thúc đẩy xã hội tiến lên….”
Một kỉ niệm đáng nhớ nữa mà em may mắn được trải nghiệm. Đó là “Vào những ngày cuối chuẩn bị cho kì thi chọn HSG QG” thầy đã thực sự mang đến cho chúng em bất ngờ lớn, khi bí mật chuẩn bị cho mỗi đội tuyển một chiếc bánh kem rất to với dòng chữ “Chúc các em đạt giải cao trong kì thi HSG QG.” Với em, nó thật đáng nhớ vì nó chứa đựng sự quan tâm, ân cần mà thầy dành những “đứa con” của mình, là ngọn lửa tiếp thêm cho chúng em sức mạnh và sự quyết tâm để chinh phục thử thách.
… Và còn rất, rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ nữa!
3 năm, quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để em học tập nhiều điều từ thầy. Một người thầy hiệu trưởng thẳng thắn, đúng giờ, người mang trong mình một ý chí to lớn, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Đã xây dựng và gắn kết một tập thể giáo viên chuyên nghiệp, năng động, đóng góp một phần không nhỏ trong hành trình của mỗi thế hệ học sinh. Đó là cô Bùi Anh, cô Ngọc, cô Biên dịu dàng mà nghiêm nghị, là thầy Thông kỹ càng, cẩn thận. Đó là cô Hòa xì teen mà nghiêm khắc. Rồi cô Hằng, thầy Dũng, cô Hồng vui tính, hài hước. Và còn cả cô Trang, cô Định, cô Phương, cô Lý, thầy Hoàng Anh, cô Nhung, cô Thủy, thầy Thành, cô Thoa, thầy Lộ... cùng với rất nhiều thầy cô đáng yêu khác nữa. Luôn lắng nghe, thấu hiểu từng đứa con của mình.
Cuối cùng, Em xin gửi ngàn lời cảm ơn đến công lao dạy dỗ của tất cả các thầy cô trong chặng đường 3 năm đã qua. Thầy cô không chỉ là người đưa chúng em khám phá những chân trời tri thức mà còn dạy chúng em những bài học làm người, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương. Và một lời chúc đến thầy và tập thể giáo viên tại ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúc thầy công tác tốt để tiếp tục là người thuyền trưởng chèo lái thành công con tàu mang tên Lê Quý Đôn đi đến những miền đất kỳ diệu.
Với em, cảm nhận ấy còn rõ ràng và sâu sắc hơn, khi là một học sinh lớp chuyên Lý nên mỗi năm đều được thầy dạy 1-2 chuyên đề. Hôm nay, em xin phép chia sẻ với thầy một số kỉ niệm đáng nhớ với cá nhân em và tập thể lớp trong những tiết học của thầy. Đó là khi GVCN của chúng em thông báo: “Tiết học Lý 10 tiếp theo sẽ do thầy hiệu trưởng đứng lớp”. Ban đầu, chúng em có đôi chút lo lắng bởi trong suy nghĩ của chúng em, thầy là hiệu trưởng chắc thầy sẽ rất nghiêm khắc. Thế rồi, trước khi vào giờ học Lý đặc biệt ấy, cả lớp đứng hết lên, thật trật tự, không khí trang nghiêm, căng thẳng. Bóng thầy xuất hiện ngoài hành lang, rồi thầy từ từ đi vào lớp, nhẹ nhàng như một cơn gió ấm áp. Nụ cười hiền dịu của thầy phá tan đi bầu không khí khô cứng kia, xua đi bao cảm giác xa lạ. Chúng em thở phào, hào hứng giở sách. Vì thầy ở đây, gần hơn, thân quen hơn và đối với chúng em.
Mỗi bài học, thầy không chỉ đề cập đến những kiến thức cơ bản trong SGK mà còn giúp chúng em hiểu được bản chất của vấn đề, hiểu được vì sao hiện tượng lại xảy ra như thế. Nhưng sau cùng, điều mà em nhớ nhất, không phải là những công thức, định luật hay định lí có đôi chút hàn lâm mà là cách tư duy và những vấn đề mà thầy khéo léo lồng ghép trong mỗi bài học. Em vẫn nhớ một câu nói của thầy trong bài “Dòng điện trong chân không”, đó là: “Khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Khi Việt Nam làm chủ được công nghệ sản xuất TV màn hình lồi thì thế giới đã cho ra những chiếc TV màn hình phẳng với độ phân giải cao. Vậy nên chúng ta không thể cứ học cách làm ra sản phẩm, mà phải học tư duy phát triển và sáng tạo sản phẩm.” Hay khi chúng em tìm hiểu về “Dòng điện trong không khí” thầy đã đặt một câu hỏi thú vị: “Theo các em, Sét đánh từ trên trời xuống dưới đất hay từ dưới đất lên trời?” Em tin khi đặt câu hỏi này cho các bạn cùng khối thì sẽ chẳng ai có thể ngờ được đáp án thú vị đến thế nào!
Chính những tiết học như vậy đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn tới em, giúp em có nhiều góc nhìn đa dạng hơn, sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Từ tận đáy lòng mình, em cảm ơn thầy rất nhiều! Cảm ơn thầy vì cả câu trả lời cho câu hỏi mà em vẫn nhiều lần băn khoăn: “Tại sao học sinh lại phải học nhiều môn học đến vậy?” mà thầy đã phát biểu trong bài diễn văn khai giảng năm học 2020-2021. Bằng trí nhớ của mình, em xin phép được trích lại những câu nói đó.
“Muốn làm gì, cũng phải học! Mỗi cá nhân đều có một khả năng riêng biệt, đều có một năng lực để cống hiến và các em có trách nhiệm khám phá ra năng lực đó là gì để bồi đắp [...] Em có thể là một nhà phát minh, có khi đủ giỏi để làm ra một loại iPhone hay tìm ra một loại vắc-xin mới nhưng có thể em không biết khả năng ấy cho đến khi thử làm một dự án STEM ở lớp học [...] Các em sẽ cần sự hiểu biết và các kỹ năng giải quyết vấn đề học được trong toán học và các môn khoa học tự nhiên để chữa các bệnh như COVID hoặc ung thư, để khám phá những nguồn năng lượng mới và bảo vệ môi trường. Các em cần phải nhìn thấu và có các nhận xét sâu sắc trong môn lịch sử và các môn khoa học xã hội để chiến đấu với sự nghèo đói, bất công và hơn nữa là làm cho đất nước giàu mạnh hơn, công bằng hơn. Các em cần sự sáng tạo và khôn khéo có được trong tất cả các môn học để khởi nghiệp và tạo các việc làm mới và thúc đẩy xã hội tiến lên….”
Một kỉ niệm đáng nhớ nữa mà em may mắn được trải nghiệm. Đó là “Vào những ngày cuối chuẩn bị cho kì thi chọn HSG QG” thầy đã thực sự mang đến cho chúng em bất ngờ lớn, khi bí mật chuẩn bị cho mỗi đội tuyển một chiếc bánh kem rất to với dòng chữ “Chúc các em đạt giải cao trong kì thi HSG QG.” Với em, nó thật đáng nhớ vì nó chứa đựng sự quan tâm, ân cần mà thầy dành những “đứa con” của mình, là ngọn lửa tiếp thêm cho chúng em sức mạnh và sự quyết tâm để chinh phục thử thách.
… Và còn rất, rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ nữa!
3 năm, quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để em học tập nhiều điều từ thầy. Một người thầy hiệu trưởng thẳng thắn, đúng giờ, người mang trong mình một ý chí to lớn, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Đã xây dựng và gắn kết một tập thể giáo viên chuyên nghiệp, năng động, đóng góp một phần không nhỏ trong hành trình của mỗi thế hệ học sinh. Đó là cô Bùi Anh, cô Ngọc, cô Biên dịu dàng mà nghiêm nghị, là thầy Thông kỹ càng, cẩn thận. Đó là cô Hòa xì teen mà nghiêm khắc. Rồi cô Hằng, thầy Dũng, cô Hồng vui tính, hài hước. Và còn cả cô Trang, cô Định, cô Phương, cô Lý, thầy Hoàng Anh, cô Nhung, cô Thủy, thầy Thành, cô Thoa, thầy Lộ... cùng với rất nhiều thầy cô đáng yêu khác nữa. Luôn lắng nghe, thấu hiểu từng đứa con của mình.
Cuối cùng, Em xin gửi ngàn lời cảm ơn đến công lao dạy dỗ của tất cả các thầy cô trong chặng đường 3 năm đã qua. Thầy cô không chỉ là người đưa chúng em khám phá những chân trời tri thức mà còn dạy chúng em những bài học làm người, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương. Và một lời chúc đến thầy và tập thể giáo viên tại ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúc thầy công tác tốt để tiếp tục là người thuyền trưởng chèo lái thành công con tàu mang tên Lê Quý Đôn đi đến những miền đất kỳ diệu.