Cổng thông tin điện tử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

https://chuyenlequydondb.edu.vn


Bài dự thi viết về thầy cô và mái trường số 3

BBT trân trọng giới thiệu bài viết dự thi về thầy cô và mái trường của em Lò Thu Hiền lớp 12C5
Tiếng thầy cô,tiếng phấn bảng,tiếng trống tan trường,… dù được nghe đi nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy chút nghẹn ở mình khi là học sinh cuối cấp.Tôi từng nghĩ rằng sáng mai thức dậy chỉ là học mà thôi rồi lại tan trường đi về nhà. Hình như tôi quá thờ ơ hay chăng? Hay tôi vẫn ngây ngô như đứa trẻ chưa lớn? Để bây giờ cuối cấp tôi lại mang trong mình nhiều tiếc nuối vụng về như đứa trẻ muốn ôm giữ những gì là của nó.
Mái trường hai tiếng thân thương mà bao nhiều cảm xúc.Cấp 3 ngắn lắm,trôi nhanh lắm và giờ đây thì tôi cũng là học sinh năm cuối.Ngỡ vừa mới bước vào trường tôi thấy thời gian trôi nhanh quá.Vừa quen lớp,quen bạn,quen thầy,..mà giờ lại là lúc tôi lại phải sắp xa lìa nó.Những hàng ghế đá nơi sắc đỏ của hoa lộc vừng thường rơi xuống,..rồi sẽ đến một ngày tôi không còn được nhìn thấy nó nữa.Thời gian như càng làm tôi muốn khóa chặt lại trong mình những hình ảnh về ngôi trường.Dù chỉ là 3 năm thôi nhưng  để lại trong  tôi  cả bầu cảm xúc  một cái rung động,một cái bồi hồi,một cái da diết,một cái tự hào và một cái thân thương.
   Tôi vẫn còn nhớ  như in cái ngại ngần,e dè và có chút sợ sệt khi mới bước tới trường.Tôi vẫn ghi lại trong mình hình ảnh  những người bạn xa lạ khi chúng tôi mới làm quen nhau. Tôi dường như thấy chút xao xuyến khi nhớ về giây phút ấy. Giây phút từ xa lạ hóa thân quen.Khi được nghe những nội quy của nhà trường tôi đã đôi lần nhăn mặt mình lại “ Sao nghiêm khắc quá vậy?”. Nhưng chính cái nghiêm khắc ấy tôi càng trở nên nề nếp hơn trong các giờ học và hoạt động của nhà trường,tôi dường như được rèn giũa đạo đức nhiều hơn.Và chính bởi vậy tôi thấy mình trưởng thành hơn và có ý thức hơn trong cách sống của mình.Đôi lần tôi cũng thấy sức học căng thăng lắm,nặng lắm,..nhưng người tôi thấy vất vả hơn đó chính là những người thầy, người cô. Cái tuổi nhiều lo toan, bộn bề mà các thầy vẫn hăng say,tận tụy với những học trò mới lớn.Tình cảm yêu thương đó là cả một bầu nhiệt huyết với nghề,với cả một thế hệ tương lai để dẫn dắt từng ngày không quản nhọc nhằn,khó khăn.Những  bài học của  thầy,cô dạy không chỉ là kiến thức trong sách vở mà còn là cả kiến thức xã hội: kĩ năng sống,cách ứng xử giao tiếp,lối sống,….
   Sắp phải xa rời lớp,xa rời bàn học,..tôi mới biết trân trọng những điều đơn giản hàng ngày ấy.Tôi tranh thủ kịp ghi lại những bức ảnh ngắn về trường.Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi được ngồi trong buổi khai giảng nữa, rồi sẽ không được tham gia những hoạt động của nhà trường nữa và cũng sẽ chẳng được ngồi nghe bài giảng của các thầy,cô. Nên tôi bồi hồi lắm khoảnh khắc cuối cùng ấy và lo lắng cái cảm giác phải xa nó mãi.Thời gian không còn dài nữa để tôi có thể cảm nhận hết vẻ đẹp ở trường nhưng tôi sẽ không thể quên nó.Nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ,khát vọng trong tôi.Tuy nhiên,dù có những cảm xúc lẫn lội của một học trò cuối cấp nhưng cũng phải kìm lại để dành thời gian trú tâm cho việc ôn thi đại học.Thời gian gấp rút dần cho việc ôn luyện.Bằng những sự quan tâm của nhà trường trong việc ôn luyện,những hoạt động ngoại khóa,những chương trình câu lạc bộ,..dường như càng tiếp thêm động lực cho việc học tập trở nên hiệu quả hơn.Và như vậy mỗi học trò chúng tôi càng nhận rõ được những gì cần phải nỗ lực.
   20-11 cũng sắp tới rồi,ngậm ngùi gửi lời cuối cùng tri ân cho những người cha,người mẹ những người âm thầm nơi miền đất vẻ vang lịch sử hào hùng.Những người đã và đang nỗi lực vì những thế hệ học sinh.Bụi phấn rồi sẽ cũng như mái tóc bạc người thầy nên tôi quý lắm cái chữ thầy dạy.Ngày chúng con xa rời nơi đây,tôi hy vọng rằng các thầy các cô vẫn luôn giữ trong  mình cái ngọn lửa truyền thống vẻ vang của trường Lê để truyền tiếp cho những thế hệ tiếp theo.Ngày bên thầy,cô cũng không còn được lâu.Ngàn lời chúc gửi tới trường tới các thầy cô với quyết tâm dỗ đại học.Để xứng đáng với tất cả sự quan tâm mà nhà trường đã dành cho,đặc biệt là những người thầy,người cô.
   Cấp 3 được ghi dấu lại trong 3 năm học nhưng đó lại là cả một quãng thời gian ý nghĩa mà tôi được học tập và rèn luyện.Trường Lê nơi thân thuộc của tôi,nơi những người bạn thân chúng ta gặp nhau ở đây,nơi ghi dấu sự trưởng thành của tôi.Cái tuổi 18,cái tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời, nhiều thử thách và chông gai để đạt tới tương lai.Xa rời vòng tay thân thương nơi đây,những bài học mà tôi được lắng nghe sẽ là những kinh nghiệm đáng quý để tôi sẵn sàng bước vào đời.Mục tiêu,ước mơ,khát vọng,…mà tại đây chúng tôi được nuôi dưỡng sẽ k còn xa nữa.Cảm ơn ngôi nhà chung và những người thầy,người cô,…tôi sẽ không bao giờ quên bởi 3 năm của tôi được viết chọn lại dưới mái trường này.Tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi đại học sắp tới.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây