Bức thư tri ân cô giáo chủ nhiệm của cựu học sinh, em Quang Linh
- Chủ nhật - 20/11/2022 15:28
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Cuộc sống vốn dĩ công bằng, sự ghi nhận lớn nhất, sâu sắc nhất, sống động nhất với công lao các thầy cô không gì khác chính là sự ghi nhận của học trò”. Những lá thư tri ân của các em cựu học sinh dành cho thầy cô, những người lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ nhất về mái trường thân yêu, bên vòng tay bè bạn và tình yêu thương của thầy cô giáo sẽ luôn là những phần thưởng cao quý nhất, xứng đáng nhất mà các em dành tặng cho thầy cô giáo của mình. Trân trọng giới thiệu bức thư tri ân của em Đỗ Văn Linh - cựu học sinh niên khóa 2014 - 2017 - gửi đến cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Dung của mình.
Điện Biên, ngày 20 tháng 11 năm 2022
Cô ạ!
Tôi đã ngân theo từng giai điệu của bài hát trong trong buổi lễ tri ân và trưởng thành, đã trải qua nhiều rung cảm khác nhau, mà bất giác trở nên mơ hồ, trong tâm thức của tôi nhiều hình ảnh tái hiện, quẩn quanh; ở đó có cậu bạn cùng bàn hay tếu táo đùa vui trong lớp, có bác bảo vệ già đóng cổng mỗi lần tôi đến muộn, còn những hành lang, ghế đá với hàng rêu phong phủ kín các dãy bàn học; trong hình dung của tôi ngôi trường đã trở nên thật khang trang, nhiều dãy lớp học mới được xây dựng, các thế hệ học sinh kế tiếp nhau tựu trường, rồi tốt nghiệp - đó là một vòng tuần hoàn, mà ở đó tôi đã dần trưởng thành, ra ngoài đời có một công việc ổn định và bắt đầu bươn trải trong cuộc sống.
Chuông báo tháo reo lên... Tôi tỉnh dậy trong lúc bản thân vẫn chưa kịp định hình về giấc mơ tối qua, ngồi dậy dụi mắt, uống cốc nước cho ấm người rồi lật vài trang lịch cạnh giường, hôm nay ư? ngày 20/11, một ngày như mọi ngày, nhưng cũng là ngày mà bản thân tôi nào dám quên. Bởi vì có lẽ, trong thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của bản thân, cho dù là bạn hay tôi không nhiều thì cũng có chút gì đó nuối tiếc về thanh xuân, về chặng đường mà bản thân đã từng trải qua, để rồi trong khoảnh khắc tiếc nuối ấy vẫn chưa kịp xin lỗi một câu, vẫn chưa dám nói ra một câu thật lòng.
Chỉnh trang mọi thứ gọn gàng, tôi ngồi bên chiếc máy tính quen thuộc, viết ra những dòng tâm trạng của bản thân về tôi, cô và những người bạn.
Cô ạ....
Mặc dù cô trò vẫn thường xuyên tương tác, nhắn tin, gọi điện nhưng có lẽ từ thời điểm tốt nghiệp cấp Ba đến bây giờ số lần gặp mặt cô cũng dần ít đi theo năm tháng. Ngần ấy năm dời xa vòng tay của thầy cô, là ngần ấy năm bản thân em học được cách tự lập, đứng vững trên hành trang của mình; từng đó năm là đủ đầy để người học trò như em càng thêm trân quý thanh xuân của mình dưới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn.
Em đã đi qua nhiều chặng đường, trải qua một số biến cố nhất định trong cuộc sống, và dĩ nhiên khi ngoảnh đầu quay lại, những kỉ niệm về một thời cấp 3 chợt ùa về, đong đầy và ý nghĩa.
Cô ạ!
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày em tốt nghiệp, thế nhưng cô vẫn dành riêng cho em một góc nhỏ trong kí ức, còn em, mỗi khi hoài niệm lại chỉ biết cười phá lên vì sự ngây ngô của tuổi trẻ, hay sự tủi hổ trong những lần mắc sai phạm, cũng có thể là giọt nước mắt ngậm ngùi trong sự chia ly. Cuộc sống luôn vận hành theo cách mà mỗi người gặp nhau rồi lại phải chia ly, có như vậy mới thực sự biết trân quý từng khoảnh khắc mà bản thân đã có được. Dẫu năm tháng có nhuốm màu chia phôi, thì trong đâu đó tận sâu thẳm trái tim này, vẫn có một người học trò lặng lẽ hướng về thầy cô, những người đã cùng em cố gắng không chỉ vì tương lai của học trò mình, mà còn là vì những tương lai khác nữa...
Mới ngày nào em còn gọi điện cho cô để kể về những ngày đầu nhận công tác ở đơn vị mới. Mới ngày nào vẫn được cô bao bọc, động viên; ấy thế mà thoắt cái đã tốt nghiệp đi làm rồi cô nhỉ? Ba năm cấp ba được cô chủ nhiệm, dìu dắt; ba năm ấy là thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất trong em, là khoảng trời rộng để lắng nghe bản thân muốn gì, trở thành con người ra sao, phấn đấu vì lý tưởng nào; khi trời quang mây tạnh giấc mơ thanh xuân ấy đã đi thật xa, tưởng như vẫn còn ngay trước mắt, mà sao bâng khuâng đến khó tả.
Mỗi năm một bức thư tri ân, cũng như mỗi lần em nhớ về thầy cô và mái trường, đong đầy nỗi nhớ và những kỉ niệm. Mà bất giác trong khoảnh khắc thanh xuân ấy, em đã chợt nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó. Và rồi trong buổi sáng yên ả này, em viết ra những dòng tâm sự của bản thân gửi đến tất cả các thầy cô bằng niềm mến yêu vô hạn, bằng tình cảm mà cậu học trò ngày nào vẫn luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với niềm tin yêu vô hạn mà thầy cô đã giành cho em.
Cảm ơn thầy cô vì tất cả, cảm ơn và thực sự biết ơn thầy cô!
Cô ạ!
Tôi đã ngân theo từng giai điệu của bài hát trong trong buổi lễ tri ân và trưởng thành, đã trải qua nhiều rung cảm khác nhau, mà bất giác trở nên mơ hồ, trong tâm thức của tôi nhiều hình ảnh tái hiện, quẩn quanh; ở đó có cậu bạn cùng bàn hay tếu táo đùa vui trong lớp, có bác bảo vệ già đóng cổng mỗi lần tôi đến muộn, còn những hành lang, ghế đá với hàng rêu phong phủ kín các dãy bàn học; trong hình dung của tôi ngôi trường đã trở nên thật khang trang, nhiều dãy lớp học mới được xây dựng, các thế hệ học sinh kế tiếp nhau tựu trường, rồi tốt nghiệp - đó là một vòng tuần hoàn, mà ở đó tôi đã dần trưởng thành, ra ngoài đời có một công việc ổn định và bắt đầu bươn trải trong cuộc sống.
Chuông báo tháo reo lên... Tôi tỉnh dậy trong lúc bản thân vẫn chưa kịp định hình về giấc mơ tối qua, ngồi dậy dụi mắt, uống cốc nước cho ấm người rồi lật vài trang lịch cạnh giường, hôm nay ư? ngày 20/11, một ngày như mọi ngày, nhưng cũng là ngày mà bản thân tôi nào dám quên. Bởi vì có lẽ, trong thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của bản thân, cho dù là bạn hay tôi không nhiều thì cũng có chút gì đó nuối tiếc về thanh xuân, về chặng đường mà bản thân đã từng trải qua, để rồi trong khoảnh khắc tiếc nuối ấy vẫn chưa kịp xin lỗi một câu, vẫn chưa dám nói ra một câu thật lòng.
Chỉnh trang mọi thứ gọn gàng, tôi ngồi bên chiếc máy tính quen thuộc, viết ra những dòng tâm trạng của bản thân về tôi, cô và những người bạn.
Cô ạ....
Mặc dù cô trò vẫn thường xuyên tương tác, nhắn tin, gọi điện nhưng có lẽ từ thời điểm tốt nghiệp cấp Ba đến bây giờ số lần gặp mặt cô cũng dần ít đi theo năm tháng. Ngần ấy năm dời xa vòng tay của thầy cô, là ngần ấy năm bản thân em học được cách tự lập, đứng vững trên hành trang của mình; từng đó năm là đủ đầy để người học trò như em càng thêm trân quý thanh xuân của mình dưới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn.
Em đã đi qua nhiều chặng đường, trải qua một số biến cố nhất định trong cuộc sống, và dĩ nhiên khi ngoảnh đầu quay lại, những kỉ niệm về một thời cấp 3 chợt ùa về, đong đầy và ý nghĩa.
Cô ạ!
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày em tốt nghiệp, thế nhưng cô vẫn dành riêng cho em một góc nhỏ trong kí ức, còn em, mỗi khi hoài niệm lại chỉ biết cười phá lên vì sự ngây ngô của tuổi trẻ, hay sự tủi hổ trong những lần mắc sai phạm, cũng có thể là giọt nước mắt ngậm ngùi trong sự chia ly. Cuộc sống luôn vận hành theo cách mà mỗi người gặp nhau rồi lại phải chia ly, có như vậy mới thực sự biết trân quý từng khoảnh khắc mà bản thân đã có được. Dẫu năm tháng có nhuốm màu chia phôi, thì trong đâu đó tận sâu thẳm trái tim này, vẫn có một người học trò lặng lẽ hướng về thầy cô, những người đã cùng em cố gắng không chỉ vì tương lai của học trò mình, mà còn là vì những tương lai khác nữa...
Mới ngày nào em còn gọi điện cho cô để kể về những ngày đầu nhận công tác ở đơn vị mới. Mới ngày nào vẫn được cô bao bọc, động viên; ấy thế mà thoắt cái đã tốt nghiệp đi làm rồi cô nhỉ? Ba năm cấp ba được cô chủ nhiệm, dìu dắt; ba năm ấy là thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất trong em, là khoảng trời rộng để lắng nghe bản thân muốn gì, trở thành con người ra sao, phấn đấu vì lý tưởng nào; khi trời quang mây tạnh giấc mơ thanh xuân ấy đã đi thật xa, tưởng như vẫn còn ngay trước mắt, mà sao bâng khuâng đến khó tả.
Mỗi năm một bức thư tri ân, cũng như mỗi lần em nhớ về thầy cô và mái trường, đong đầy nỗi nhớ và những kỉ niệm. Mà bất giác trong khoảnh khắc thanh xuân ấy, em đã chợt nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó. Và rồi trong buổi sáng yên ả này, em viết ra những dòng tâm sự của bản thân gửi đến tất cả các thầy cô bằng niềm mến yêu vô hạn, bằng tình cảm mà cậu học trò ngày nào vẫn luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với niềm tin yêu vô hạn mà thầy cô đã giành cho em.
Cảm ơn thầy cô vì tất cả, cảm ơn và thực sự biết ơn thầy cô!