Lá thư tri ân của học sinh Phạm Khánh Huyền, học sinh lớp chuyên Văn 11B5 - Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" vòng trường năm 2022.
- Chủ nhật - 13/11/2022 11:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Con đường học tập chưa bao giờ là dễ dàng, trong hành trình để chạm tới thành công, con người phải trải qua vô vàn xúc cảm để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Và tôi đã rút ra được một kinh nghiệm quý báu cho mình sau một năm học. ... Nhưng tôi tin rằng bằng niềm yêu văn học, bằng sự đào tạo và dạy dỗ của cô, và bằng sự nỗ lực của chính bản thân tôi, tôi sẽ nhận được kết quả xứng đáng.
Trong tư duy và suy nghĩ của bản thân, tôi luôn cho rằng 3 năm cấp 3 sẽ là khoảng thời gian thanh xuân mang nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và khó phai nhất đối với tuổi học trò. Gắn liền với khoảng thời gian đầy màu sắc ấy, không thể thiếu sự góp mặt của hình ảnh ngôi trường, thầy cô và bạn bè. Như một lời tâm sự bộc bạch của bản thân, ngay tại đây tôi muốn thổ lộ hết thảy những ấn tượng và tình cảm của bản thân tong suốt một năm đầu kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3.
Đã hơn 2 năm kể từ khi tôi miệt mài ôn thi tuyển sinh vào 10. Khi ấy, trong ấn tượng của tôi, THPT Chuyên Lê Quý Đôn là một ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Trong đó có tôi, mục đích của tôi khi đó là đỗ cấp 3 vào ngôi trường ấy. Tôi đã chọn môn Ngữ Văn để thi môn chuyên, cũng như hết thảy những bạn học khác, cố gắng và cố gắng, cuối cùng tôi đã đạt được kết quả xứng đáng với những nỗ lực mà bản thân bỏ ra. Tôi đỗ “Lê”. Sau niềm hân hoan và vui sướng của mình, điều tôi mong đợi nhất là được gặp giáo viên dạy môn chuyên. Và vào một ngày đẹp trời, tiết văn chuyên đầu tiên chúng tôi được học là do cô Hạnh dạy.
Chúng tôi được học tổng cộng bởi ba giáo viên dạy môn chuyên. Cũng không biết vì lẽ gì, tôi lại bị ấn tượng bởi cô. Đầu tiên, qua cái nhìn khái quát của tôi, cô có vóc người khá thấp nhưng bù lại, cô rất trắng. Cô không để mái, tóc thẳng dài, thường được túm gọn lại sau gáy. Cô có vẻ rất thích mặc váy, hầu hết những lần thấy cô, đập vào mắt tôi đầu tiên là những chiếc váy. Cô mặc váy khá xinh. Không chỉ thế, cô còn rất nhiều điểm nổi bật mà không chỉ riêng tôi, các bạn học khác cũng đều bị ấn tượng. Điển hình là giọng nói của cô. Tỉ lệ nghịch với dáng người, giọng cô khá vang và to. Không trầm ổn cũng không ngọt đến “tiểu đường”, giọng cô là thứ gì đó rất riêng, nghe một tiếng là có thể lập tức nhận ra. Nó cũng khá bắt tai, tôi thích nghe nhất là lúc cô trích dẫn câu nói của các giai thoại nổi tiếng và lúc cô đọc “Lỡm Học Trò” của Hồ Xuân Hương. Không hiểu sao tôi luôn thấy cái cá tính của Hồ Xuân Hương thông qua giọng đọc của cô. Và điều đặc biệt, gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi đó là niềm đam mê đọc sách của cô. Tôi đã được tận mắt chứng kiến gian phòng chứa đầy những cuốn sách hiếm mà cô sưu tầm được. chính điều đó đã khơi dậy nguồn cảm hứng đọc sách cho tôi, cũng đồng thời vả cho tôi một cú thật mạnh để tôi thức tỉnh, để tôi biết mình cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, kjp thời thoát khỏi những mộng tưởng về tương lai tươi đẹp, về cuộc sống màu hồng mà tôi đã từng nghĩ tới. Không chỉ dạy tôi kiến thức của văn học, cô còn cho chúng tôi những lời khuyên chân thực nhất để chúng tôi ngộ ra hiện thực nghiệt ngã và ngày càng phải nỗ lực như một chiến binh thực thụ.
Con đường học tập chưa bao giờ là dễ dàng, trong hành trình để chạm tới thành công, con người phải trải qua vô vàn xúc cảm để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Và tôi đã rút ra được một kinh nghiệm quý báu cho mình sau một năm học. Vì đỗ cấp 3 vào ngôi trường mơ ước mà dường như tôi đã ngủ quên trên chiến thắng, trong suốt năm lớp 10, tôi chơi khá nhiều, thời gian tự ôn luyện và viết văn ở nhà rất ít ỏi. Trên lớp cũng không quá hăng hái nên có lẽ giáo viên dạy môn chuyên không có quá nhều ấn tượng về tôi. Một năm học đủ để tôi cảm nhận, cũng đủ để tôi hối tiếc. Nhưng tôi tin rằng bằng niềm yêu văn học, bằng sự đào tạo và dạy dỗ của cô, và bằng sự nỗ lực của chính bản thân tôi, tôi sẽ nhận được kết quả xứng đáng.
Đối với tôi mà nói, cô Hạnh không chỉ là người lái đò đưa chúng tôi tới bến bờ của văn học, cô còn là người khơi dậy những quyết tâm trong tôi. Nếu mai đây khi tôi tốt nghiệp hay đến tận khi tôi lấy chồng thì cô và mái trường vẫn sẽ mãi là kỉ niệm ngọt ngào nhất của tôi.
Đã hơn 2 năm kể từ khi tôi miệt mài ôn thi tuyển sinh vào 10. Khi ấy, trong ấn tượng của tôi, THPT Chuyên Lê Quý Đôn là một ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Trong đó có tôi, mục đích của tôi khi đó là đỗ cấp 3 vào ngôi trường ấy. Tôi đã chọn môn Ngữ Văn để thi môn chuyên, cũng như hết thảy những bạn học khác, cố gắng và cố gắng, cuối cùng tôi đã đạt được kết quả xứng đáng với những nỗ lực mà bản thân bỏ ra. Tôi đỗ “Lê”. Sau niềm hân hoan và vui sướng của mình, điều tôi mong đợi nhất là được gặp giáo viên dạy môn chuyên. Và vào một ngày đẹp trời, tiết văn chuyên đầu tiên chúng tôi được học là do cô Hạnh dạy.
Chúng tôi được học tổng cộng bởi ba giáo viên dạy môn chuyên. Cũng không biết vì lẽ gì, tôi lại bị ấn tượng bởi cô. Đầu tiên, qua cái nhìn khái quát của tôi, cô có vóc người khá thấp nhưng bù lại, cô rất trắng. Cô không để mái, tóc thẳng dài, thường được túm gọn lại sau gáy. Cô có vẻ rất thích mặc váy, hầu hết những lần thấy cô, đập vào mắt tôi đầu tiên là những chiếc váy. Cô mặc váy khá xinh. Không chỉ thế, cô còn rất nhiều điểm nổi bật mà không chỉ riêng tôi, các bạn học khác cũng đều bị ấn tượng. Điển hình là giọng nói của cô. Tỉ lệ nghịch với dáng người, giọng cô khá vang và to. Không trầm ổn cũng không ngọt đến “tiểu đường”, giọng cô là thứ gì đó rất riêng, nghe một tiếng là có thể lập tức nhận ra. Nó cũng khá bắt tai, tôi thích nghe nhất là lúc cô trích dẫn câu nói của các giai thoại nổi tiếng và lúc cô đọc “Lỡm Học Trò” của Hồ Xuân Hương. Không hiểu sao tôi luôn thấy cái cá tính của Hồ Xuân Hương thông qua giọng đọc của cô. Và điều đặc biệt, gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi đó là niềm đam mê đọc sách của cô. Tôi đã được tận mắt chứng kiến gian phòng chứa đầy những cuốn sách hiếm mà cô sưu tầm được. chính điều đó đã khơi dậy nguồn cảm hứng đọc sách cho tôi, cũng đồng thời vả cho tôi một cú thật mạnh để tôi thức tỉnh, để tôi biết mình cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, kjp thời thoát khỏi những mộng tưởng về tương lai tươi đẹp, về cuộc sống màu hồng mà tôi đã từng nghĩ tới. Không chỉ dạy tôi kiến thức của văn học, cô còn cho chúng tôi những lời khuyên chân thực nhất để chúng tôi ngộ ra hiện thực nghiệt ngã và ngày càng phải nỗ lực như một chiến binh thực thụ.
Con đường học tập chưa bao giờ là dễ dàng, trong hành trình để chạm tới thành công, con người phải trải qua vô vàn xúc cảm để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Và tôi đã rút ra được một kinh nghiệm quý báu cho mình sau một năm học. Vì đỗ cấp 3 vào ngôi trường mơ ước mà dường như tôi đã ngủ quên trên chiến thắng, trong suốt năm lớp 10, tôi chơi khá nhiều, thời gian tự ôn luyện và viết văn ở nhà rất ít ỏi. Trên lớp cũng không quá hăng hái nên có lẽ giáo viên dạy môn chuyên không có quá nhều ấn tượng về tôi. Một năm học đủ để tôi cảm nhận, cũng đủ để tôi hối tiếc. Nhưng tôi tin rằng bằng niềm yêu văn học, bằng sự đào tạo và dạy dỗ của cô, và bằng sự nỗ lực của chính bản thân tôi, tôi sẽ nhận được kết quả xứng đáng.
Đối với tôi mà nói, cô Hạnh không chỉ là người lái đò đưa chúng tôi tới bến bờ của văn học, cô còn là người khơi dậy những quyết tâm trong tôi. Nếu mai đây khi tôi tốt nghiệp hay đến tận khi tôi lấy chồng thì cô và mái trường vẫn sẽ mãi là kỉ niệm ngọt ngào nhất của tôi.
Tác giả: Học sinh Phạm Khánh Huyền.
Lớp chuyên Văn 11B5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Lớp chuyên Văn 11B5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.