Lá thư tri ân của học sinh Phạm Vũ Uyển Nhi, học sinh lớp chuyên Sử Địa 12C7 - Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" vòng trường năm 2022.
- Thứ bảy - 12/11/2022 09:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vậy đó, ngôi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ thuở học sinh và còn rất nhiều những câu chuyện tình yêu đáng yêu trong thời học trò. Hy vọng rằng mai này dù có ra trường lớp chúng ta sẽ luôn gặp nhau, luôn cười đùa nghịch ngợm như tuổi mới lớn này và giữ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta đã gặp nhau ở giai đoạn lớn này.
“ Thanh xuân là giai đoạn chúng ta lớn lên cùng thời gian, nương tựa vào vào nó mà trưởng thành sau bao nhiêu lần vấp ngã đầu đời. Đi qua gần hết cái gọi là thanh xuân ấy rồi, nhìn lại mới biết bản thân có bao nhiêu hối tiếc”
( Trích Đừng lãng phí những ngày đẹp trời – Jinie Lynk )
Câu văn ngắn ấy đã chợt làm tôi vô thức mỉm cười khi gặp được chính bản thân mình trong đó. Thanh xuân của chúng tôi cũng sẽ nằm lại ở mái trường mang tên THPT Chuyên Lê Quý Đôn này cùng với hàng cây hoa giấy, gió đong đưa mỗi lần ra chơi chúng tôi ngồi ở đó nhớ mãi không quên.
Với chúng tôi, Lê Quý Đôn khác biệt những trường khác không chỉ ở chất lượng, ở thành tích mà còn đơn giản là ở hàng cây hoa giấy phía sân sau trường - nơi mà chúng tôi luôn dừng lại để ngồi trò chuyện. Nghe có vẻ sai vì truyền thống mà nói thì trường học phải gắn liền với cây phượng vĩ, cây bàng, cây xà cừ… nhưng không, với học sinh Lê Quý Đôn mà nói thì đó phải là cây hoa giấy. Cứ hễ có dịp gì hay ngày lễ gì, chúng tôi như một thói quen lại chọn ra sân sau chụp ảnh với hàng hoa giấy, có thời điểm học sinh chúng tôi còn tranh nhau địa điểm “hot” này để cố chụp vài kiểu.
Hoa giấy không chỉ chứng kiến chúng tôi trưởng thành qua từng năm mà còn chứng kiến những ngày chúng tôi trực tuần “còng lưng” ra quét hoa, lá . Tôi nhớ có lần như này, tổ tôi được phân công quét chỗ hàng cây hoa giấy, lúc đầu thì cũng hí hửng lắm tưởng được phân chỗ “ngon”, chỗ ít việc nên mấy hôm đầu cũng vui vẻ, yêu cây lắm.
Nhưng “người tính thì đâu bằng trời tính”, đến hôm thứ 3 hay thứ 4 gì đấy, một trận mưa xối xả làm đám chúng tôi nghĩ : “ Mưa thế này không cần quét đâu nhỉ? “. Thà rằng nó mưa đi ai ngờ nó mưa đến đúng 5 giờ thì tạnh, thế là mọi người lại hò nhau vác chổi lên trường để quét. Tôi còn nhớ như in cái “thảm cảnh” khi ấy, hoa, lá, cành, rụng đầy trên sân, ngay cái chỗ chúng tôi quét, mặt sân thì còn ướt làm hoa với lá dính bết vào nhau.
Là một người tổ trưởng tôi gương mẫu quyết định gọi các bạn ra quét. Ai ngờ đâu càng quét gió càng quật lấy quật để làm rơi hoa, lá xuống. Đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra như bị ai bắt nạt, chỉ biết nhìn nhau, vừa tức, vừa cười ngậm ngùi. Tôi tức lắm, cũng ức nữa liền “ giận cá chém thớt “ liền quát 2 bạn:
- Này quét đi chứ lười vừa !
Hôm ấy chúng tôi có đúng hai cái chổi rễ để quét, còn đâu toàn chổi chít, thế là cả đám trêu nhau như này thì khác gì “tay không đánh giặc”. Tức lắm, tức cả mưa, tức cả cây hôm ấy 6 giờ hơn mới về nhà. Bạn tôi còn vì ngày hôm ấy, quét hoa cả mắt nên phải mò xuống căng tin lót bụng cái bánh rồi mới về được. Từ đó là sợ luôn, cứ đến lần nào trực tuần lại xin trời thương tình đừng mưa, hãy nắng đẹp rực rỡ nguyên tuần. Thôi từ nay xin chừa, ngoan ngoãn trực tuần dù trời mưa hay không.
Đó cũng là một trong những kỉ niệm đẹp, đáng yêu của tuổi học trò nghịch ngợm dưới mái trường. Dàn hoa giấy đã chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi cũng như chính nó đã tạo ra cho chúng tôi những kỉ niệm của tuổi học trò. Dàn hoa giấy cũng tô điểm thêm cho sân trường vào những ngày đặc biệt, cũng tạo nên nét nổi bật và độc đáo cho ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn.
Đúng là như vậy, mái trường mang tên Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn không chỉ là ngôi nhà đặc biệt mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của thời học sinh của chúng tôi. Nơi đây đã lưu trữ biết bao những kỷ niệm của các thế hệ học sinh, hội “ anh em, bạn dì “ khoắc tay nhau cùng xuống căng tin rồi chia nhau những cái kẹo, cái bánh. Với những trò nghịch ngợm, đuổi nhau, giấu dép náo loạn cả sân trường trong những giờ ra chơi. Tất nhiên rồi : “ chơi không học vứt bỏ tương lai “ các bạn học sinh cũng rất chăm chỉ, giúp nhau học tập cho mùa thi cử để đem lại những “ trái ngọt “ cho mái trường mến yêu.
Để có được những kết quả tốt nhất thì Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn có những thầy, cô giáo, những “ người lái đò thầm lặng “ đã dìu dắt chúng tôi trên con đường trưởng thành. Thầy, cô giáo của chúng tôi cũng rất “xì tin “, các cô cũng luôn tâm sự, tư vấn cho những điều chúng tôi khúc mắc. Các thầy, cô luôn có những câu chuyện hay được kể trong những giờ học để giờ học thêm thú vị hơn nhờ đó chúng tôi cũng đạt nhiều kết quả tốt.
Vậy đó, ngôi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ thuở học sinh và còn rất nhiều những câu chuyện tình yêu đáng yêu trong thời học trò. Hy vọng rằng mai này dù có ra trường lớp chúng ta sẽ luôn gặp nhau, luôn cười đùa nghịch ngợm như tuổi mới lớn này và giữ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta đã gặp nhau ở giai đoạn lớn này. Như Louisa May Alcott đã nói :
“ Preserve your memories, keep them well, what you forget you can never retell"
Tạm dịch là "Hãy lưu trữ những ký ức của bạn, lưu giữ chúng thật tốt, những gì bạn quên bạn không thể kể lại chúng". Gửi gắm thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, nhờ mái trường Chuyên Lê Quý Đôn lưu trữ, cất giữ tại sân trường này. Mong rằng dù mai này mỗi người một đường nhưng hãy luôn ghi dấu những kỉ niệm này.
Nhân ngày 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến thầy cô và Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn mến yêu luôn theo sát chúng em trên con đường trưởng thành.
Hoa giấy không chỉ chứng kiến chúng tôi trưởng thành qua từng năm mà còn chứng kiến những ngày chúng tôi trực tuần “còng lưng” ra quét hoa, lá . Tôi nhớ có lần như này, tổ tôi được phân công quét chỗ hàng cây hoa giấy, lúc đầu thì cũng hí hửng lắm tưởng được phân chỗ “ngon”, chỗ ít việc nên mấy hôm đầu cũng vui vẻ, yêu cây lắm.
Nhưng “người tính thì đâu bằng trời tính”, đến hôm thứ 3 hay thứ 4 gì đấy, một trận mưa xối xả làm đám chúng tôi nghĩ : “ Mưa thế này không cần quét đâu nhỉ? “. Thà rằng nó mưa đi ai ngờ nó mưa đến đúng 5 giờ thì tạnh, thế là mọi người lại hò nhau vác chổi lên trường để quét. Tôi còn nhớ như in cái “thảm cảnh” khi ấy, hoa, lá, cành, rụng đầy trên sân, ngay cái chỗ chúng tôi quét, mặt sân thì còn ướt làm hoa với lá dính bết vào nhau.
Là một người tổ trưởng tôi gương mẫu quyết định gọi các bạn ra quét. Ai ngờ đâu càng quét gió càng quật lấy quật để làm rơi hoa, lá xuống. Đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra như bị ai bắt nạt, chỉ biết nhìn nhau, vừa tức, vừa cười ngậm ngùi. Tôi tức lắm, cũng ức nữa liền “ giận cá chém thớt “ liền quát 2 bạn:
- Này quét đi chứ lười vừa !
Hôm ấy chúng tôi có đúng hai cái chổi rễ để quét, còn đâu toàn chổi chít, thế là cả đám trêu nhau như này thì khác gì “tay không đánh giặc”. Tức lắm, tức cả mưa, tức cả cây hôm ấy 6 giờ hơn mới về nhà. Bạn tôi còn vì ngày hôm ấy, quét hoa cả mắt nên phải mò xuống căng tin lót bụng cái bánh rồi mới về được. Từ đó là sợ luôn, cứ đến lần nào trực tuần lại xin trời thương tình đừng mưa, hãy nắng đẹp rực rỡ nguyên tuần. Thôi từ nay xin chừa, ngoan ngoãn trực tuần dù trời mưa hay không.
Đó cũng là một trong những kỉ niệm đẹp, đáng yêu của tuổi học trò nghịch ngợm dưới mái trường. Dàn hoa giấy đã chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi cũng như chính nó đã tạo ra cho chúng tôi những kỉ niệm của tuổi học trò. Dàn hoa giấy cũng tô điểm thêm cho sân trường vào những ngày đặc biệt, cũng tạo nên nét nổi bật và độc đáo cho ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn.
Đúng là như vậy, mái trường mang tên Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn không chỉ là ngôi nhà đặc biệt mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của thời học sinh của chúng tôi. Nơi đây đã lưu trữ biết bao những kỷ niệm của các thế hệ học sinh, hội “ anh em, bạn dì “ khoắc tay nhau cùng xuống căng tin rồi chia nhau những cái kẹo, cái bánh. Với những trò nghịch ngợm, đuổi nhau, giấu dép náo loạn cả sân trường trong những giờ ra chơi. Tất nhiên rồi : “ chơi không học vứt bỏ tương lai “ các bạn học sinh cũng rất chăm chỉ, giúp nhau học tập cho mùa thi cử để đem lại những “ trái ngọt “ cho mái trường mến yêu.
Để có được những kết quả tốt nhất thì Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn có những thầy, cô giáo, những “ người lái đò thầm lặng “ đã dìu dắt chúng tôi trên con đường trưởng thành. Thầy, cô giáo của chúng tôi cũng rất “xì tin “, các cô cũng luôn tâm sự, tư vấn cho những điều chúng tôi khúc mắc. Các thầy, cô luôn có những câu chuyện hay được kể trong những giờ học để giờ học thêm thú vị hơn nhờ đó chúng tôi cũng đạt nhiều kết quả tốt.
Vậy đó, ngôi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ thuở học sinh và còn rất nhiều những câu chuyện tình yêu đáng yêu trong thời học trò. Hy vọng rằng mai này dù có ra trường lớp chúng ta sẽ luôn gặp nhau, luôn cười đùa nghịch ngợm như tuổi mới lớn này và giữ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta đã gặp nhau ở giai đoạn lớn này. Như Louisa May Alcott đã nói :
“ Preserve your memories, keep them well, what you forget you can never retell"
Tạm dịch là "Hãy lưu trữ những ký ức của bạn, lưu giữ chúng thật tốt, những gì bạn quên bạn không thể kể lại chúng". Gửi gắm thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, nhờ mái trường Chuyên Lê Quý Đôn lưu trữ, cất giữ tại sân trường này. Mong rằng dù mai này mỗi người một đường nhưng hãy luôn ghi dấu những kỉ niệm này.
Nhân ngày 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến thầy cô và Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn mến yêu luôn theo sát chúng em trên con đường trưởng thành.
Tác giả: Học sinh Phạm Vũ Uyển Nhi,
Lớp Chuyên Sử Địa 12C7, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Lớp Chuyên Sử Địa 12C7, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn