Bài dự thi viết về thầy cô và mái trường số 2

Thứ tư - 23/11/2016 20:23
BBT trân trọng giới thiệu bài viết dự thi về thầy cô và mái trường của em Hoàng Thu Phương lớp 12C5
Điện Biên, ngày 13 tháng 11 năm 2016.
Trời hôm nay âm u, không một chút gợn nắng…
Tôi đang viết bài về thầy cô và mái trường. Thời tiết hôm nay phù hợp với tâm trạng quá! Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lạ thế này. Ba năm học cấp 3 đang dần khép lại… Những cuộc trò chuyện rôm rả, những lần đùa cợt tinh nghịch giống “ một lũ trẻ ”,… chắc sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Sớm biết phải nói lời chia tay nhưng sao lúc này lại cảm thấy quá đỗi khó khăn.
Hình internet
Hình internet
KỶ NIỆM
Người ta vẫn nói : “ Đời học sinh thì cấp ba vẫn là vui nhất ”, niềm vui đó với tôi sắp khép lại. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những ký ức, những kỷ niệm khi được học tập dưới mái trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thân yêu này.
Cũng lâu lắm rồi, cái cảm giác của lần đầu tiên đặt chân vào trường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, hồi hộp có, lo sợ cũng có … Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát cũng đã ba năm học, sẽ không còn cái cảm giác bỡ ngỡ của học sinh lớp 10, cảm giác “ sắp trở thành tướng, thành giặc ” của lớp 11. Là học sinh lớp 12 – cái lớp bị gọi là “ già nhất “ trong trường, tôi đã có những kỷ niệm, những câu chuyện mà có lẽ nó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời.
Khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tôi cũng có những tự hào của riêng mình, tự hào vì đây là ngôi trường chuyên có nền nếp tốt, với đột ngũ giáo viên tận tình và vô cùng chu đáo với học sinh cũng như những ấn tượng khó phai mà dù bao lâu đi chăng nữa tôi mãi luôn khắc ghi.
Nhớ ngày nào đó khi lần đầu tiên bước chân vào trường đã được nghe danh của những thầy cô “nổi tiếng” nghiêm khắc : Cô Hà dạy Hóa, cô Phương dạy Toán,… Sẽ nhớ lắm cái cảm giác mỗi lần đi học muộn, chỉ cần nhìn thấy thầy Tuấn ( làm ở bên Đoàn trường ) là không khỏi run sợ mặc dù đã tự nhủ nhiều lần : “ Là con gái chắc thầy không bắt làm gì nặng nhọc đâu ” nhưng sao vẫn sợ đến lạ lùng. Cũng sẽ nhớ mãi thầy Lê Hồng Phong - Hiệu trưởng nhà trường, với tác phong luôn giản dị, gần gũi nhưng rất nghiêm khắc  với học trò, thầy đã mang lại nhiều đổi mới tích cực cho nhà trường trong thời gian qua. Tôi cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh thầy luôn luôn quan tâm, lo lắng, động viên, khích lệ học sinh mỗi khi có kì thi hay dịp gì quan trọng.
Được học tập tại lớp 12C5 chính là niềm vinh dự của tôi nói riêng và cả tập thể lớp nói chung. Ba năm học đã trôi qua, giờ đây chỉ còn lại những kỉ niệm, câu chuyện nhớ mãi không quên, tôi đã hiểu được những tình thương, sự quan tâm mà thầy cô dành cho chúng tôi. Cũng biết nhiều lúc chúng tôi chưa thực sự nghe lời làm thầy cô phải buồn lòng, chúng tôi cũng biết những lời trách mắng của thầy cô là muốn tốt cho chúng tôi. Nhưng là học sinh, có mấy ai mà không có sự hiếu động, tinh nghịch của tuổi “nhất quỷ nhì ma  thứ ba học trò”?
Người đầu tiên mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đó chính là cô Phương dạy Toán. Có lẽ cô là giáo viên nghiêm khắc nhất trong tất cả các thầy cô dạy chúng tôi. Vì là lớp chuyên Văn nên các môn tự nhiên chúng tôi đều không học được tốt, đôi khi còn lơ là, chểnh mảng. Cô nghiêm khắc dạy những kiến thức cơ bản nhất để chúng tôi có nền tảng bước vào kì kiểm tra hay học kì đạt điểm số tốt. Nghiêm khắc là vậy nhưng cô luôn luôn quan tâm, tận tình dạy chúng tôi những kiến thức Toán học “ khó nhằn”. Nhờ vậy, môn Toán không còn là rào cản của những lo âu, sợ hãi với chúng tôi nữa. Ban đầu tôi không có ấn tượng gì đối với cô, lớp tôi cũng vậy. Cô biết, cô vẫn quan tâm, vẫn dạy hết sức nhiệt tình với chúng tôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã hiểu rõ tình cảm đặc biệt của cô dành cho chúng tôi.
Cô giáo thứ hai mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đó chính là cô Hồng dạy Sử.Cô rất thẳng tính, nhanh nhẹn, ăn mặc vô cùng giản dị. Năm học lớp 10 cô đã nói với tôi vào đội tuyển Sử nhưng tôi đã từ chối thẳng thắn. Năm học lớp 11, cô giáo chủ nhiệm và gia đình khuyên tôi nên vào đội tuyển Sử vì lối văn của tôi hợp với phong Sử hơn. Tôi đã suy nghĩ kĩ và gặp cô. Nhờ cuộc nói chuyện đó, tôi đã theo Sử ba năm học. Cái cảm giác sợ sệt ở buổi học đầu tiên làm tôi gần như nhục chí. Cũng nhờ cô mà tôi vượt qua được và là người có kiến thức Lịch Sử gọi là kha khá của lớp. Ba năm học trôi qua thật nhanh, đâu còn những bài giảng Lịch sử của cô, đâu còn tiếng nói mà không biết bao giờ mới gặp lại,…
Không chỉ thầy cô dạy Toán, Sử, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô Vi - dạy Địa, cô Hòa - dạy Sinh, cô Hà -  dạy GDCD, thầy Hoàng -dạy Thể dục,… những người đã trực tiếp giảng dạy, luôn ân cần và truyền đến cho chúng tôi nguồn tri thức và tinh thần hăng say học tập từ khi chúng tôi mới bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường thân yêu này.
Và lúc này đây, người cô mà tôi muốn gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp - Cô giáo Trần Thị Hương Giang.
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không ? Mới ngày nào bắt đầu nhận lớp, cũng chính là lần đầu tiên gặp cô. Ấn tượng của tôi về cô lúc ấy là một người cô giản dị, nói chuyện từ tốn. Còn bây giờ, cô đã nghiêm khắc hơn, cô đùa với chúng tôi “ vì là đàn anh đàn chị, đã quá thân thuộc với trường nên bây giờ định làm tướng, làm giặc hả? “ Cô là người rất tâm lí, thường xuyên tâm sự với chúng tôi, vì lớp toàn là con gái nên cô nói gì chúng tôi đều hiểu cả.
Còn nhớ những ngày đầu khi mới bước vào trường,  mọi thứ đối với tôi thực sự quá xa lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới , bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm cho tôi bỡ ngỡ và thu mình lại khỏi tập thể. Khi cô bước vào lớp, nhìn từng nét bút, dáng đi của cô đặc biệt là nụ cười thân thiện của cô, tôi cảm nhận được tình thương, lòng nhiệt huyết của cô đối với học sinh. Ngày học cấp hai tôi học Văn cũng bình thường lắm, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, nhưng khi đứng trên ngưỡng cửa cấp 3 được học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy của cô tôi đã tiến bộ nhiều hơn, kết quả tôi trong suốt quá trình hai năm học là điểm Văn khá cao. Cô còn khuyên tôi vào đội tuyển Sử vì cô nhận rõ lối viết của tôi hợp với Sử hơn.  Lớp học thì đông học sinh nhưng trong quá trình giảng dạy cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong con niềm say mê đối với văn học.
 Là giáo viên dạy Văn , ngoài những tác phẩm văn thơ cô còn mang đến cho tôi nhiều bài học làm người quý giá, những thử thách của cuộc sống, cách đối nhân xử thế mà cô tích lũy đều được rồi truyền đạt lại cho thế hệ học sinh từ khóa này sang khóa khác. Ai đó đã từng nói rằng “ tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà” . Chúng tôi cũng như bao đứa trẻ kia, vô tư đùa nghịch để đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Chúng tôi đâu biết sau lưng mình là bóng dáng cô theo năm tháng mong mỏi từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra chợt bâng khuâng nuối tiếc.  Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của cô mỗi khi chúng tôi mắc lỗi. Nhìn vào sâu trong đôi ấy, một chút buồn, một chút lo lắng, thất vọng nhưng cô không trách mắng, quát tháo mà ngược lại cô còn động viên, chỉ ra sai lầm trong mỗi việc làm để rút kinh nghiệm lần sau. Mỗi lần như thế chúng tôi thấy ân hận vô cùng, làm phụ lòng cô, làm cô phải suy nghĩ vì cái tuổi nông nổi của chúng tôi. Nhớ lại những hình ảnh cười nói thắm thiết, chân tình giữa cô và trò, nhớ lại những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười chúng tôi cảm thấy “ mắc nợ “ với cô. Sau những lần như vậy, kiến thức và kĩ năng sống của chúng tôi giờ đây được bồi đắp phần nào. Cuộc sống gian nan thử thách, chông chênh đang chờ ở phía trước. Giờ đây tôi và những người bạn đã lớn, đã có đủ dũng cảm để đứng dậy nếu vấp ngã, sẽ tự chùi nước mắt nếu có thất bại để cô được thấy những học trò của cô thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh.
Mây vẫn bay sau những cơn giông bão, thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Chỉ có công ơn cô là không bao giờ đếm được, cô đã chắp cánh cho bao thế hệ học sinh vào đời. tôi cũng may mắn là một trong số đó được cô chuẩn bị cho một hành trang tri thức để bước vào cuộc sống, tự do quyết định cho tương lai. Cô và con đã sát cánh bên nhau hai mùa phượng nở rồi đấy ! Mùa phượng nở năm nay cô trò ta sẽ lại xa nhau.Con sẽ phải xa cô, xa mái trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thân yêu, xa bạn bè, xa cả những gì thân thuộc đối với con trong suốt ba năm học cấp 3. Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ học tập thật tốt, sẽ đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi và xa hơn nữa là kì thi đại học sắp tới quyết định tương lai của tôi.
Cám ơn cô – người mẹ thứ hai của con!
Lúc này là 17:41 pm.
Vậy là ngày ra trường của mình bây giờ chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút, bằng giây...
Tạm biệt những tiết học. Tạm biệt cấp 3!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 69 trong 19 đánh giá

Xếp hạng: 3.6 - 19 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO CLIP
TIN MỚI NHẤT
  • Hơn 5.500 tỷ đồng làm tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

      Thứ hai - 14/10/2019 00:00

    Tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài hơn 28 km, qua tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, kinh phí thực hiện dự kiến hơn 5.500 tỷ đồng.
  • Bảo Lộc ngập sâu sau mưa lớn

      Chủ nhật - 13/10/2019 22:57


    Trận mưa lớn hơn 2 giờ đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn trung tâm TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) biến thành sông, chiều 13/10.
  • Đầu tuần miền Bắc có mưa rào

      Chủ nhật - 13/10/2019 17:42


    Từ thứ hai đến thứ năm, miền Bắc sẽ có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất khoảng 29, giảm 4 độ C so với tuần qua.
  • Nhà tuyển dụng chê sinh viên thiếu kỹ năng mềm

      Chủ nhật - 13/10/2019 14:15


    Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi với điểm 3.2/4.0, nhưng IELTS chỉ 5.0, không biết viết email, CV thì không thể kiếm việc lương cao hay ra nước ngoài làm việc.
  • Dùng dây cáp gia cố cầu rung lắc

      Chủ nhật - 13/10/2019 12:37


    Cầu treo Đất Mới ở huyện Năm Căn bị rung lắc khi xe chạy, ngành chức năng dùng dây cáp gia cố, gây nguy hiểm cho phương tiện thủy.
LIÊN KẾT WEBSITE
bentrai
benphai
HTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây