Vẻ bề ngoài của cô khá lạnh lùng, cô rất ít khi cười nên trông cô rất nghiêm khắc. Nhưng bù lại cô có một điểm mà đứa học trò lười nào cũng thích và tôi cũng không phải ngoại lệ là cô hay không kiểm tra bài cũ, điều đó dần làm cho tôi có thiện cảm với cô hơn. Những suy nghĩ thuở ban đầu về cô dần biến mất mà thay vào đó là sự cảm mến và yêu quý mà tôi dành cho cô từ khi tôi tham gia các cuộc thi liên quan đến môn chuyên của mình. Khi tham gia các cuộc thi đó tôi được tiếp xúc với cô nhiều hơn và thấy yêu mến cô nhiều hơn. Những thứ mà tôi cảm nhận rõ nhất từ cô đó là: hiền, quan tâm học sinh và am hiểu nhiều điều trong cuộc sống. Cô thực sự rất hiền, tôi chưa bao giờ thấy cô cáu với học trò của mình cả kể cả khi chúng tôi nói chuyện làm việc riêng cô cũng nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Tôi đã từng thắc mắc với cô “Sao cô lại hiền vậy, học sinh bắt nạt”. Cô đã trả lời rằng: “Cô không muốn tiết học căng thẳng, muốn học sinh thoải mái để tiếp thu tri thức tốt hơn”. Cô thật hiểu tâm lí, quan tâm đến cảm nhận của học sinh.
Quan trọng hơn hết là cô có kiến thức chuyên môn rất vững chắc. Cô hướng dẫn cho chúng tôi rất tận tình những thứ cô đã biết, luôn củng cố kiến thức cho chúng tôi. Phương pháp dạy của cô khiến học sinh chúng tôi cảm thấy kiến thức Địa lý chưa bao giờ lại dễ dàng tiếp thu đến thế. Khi hỏi một vấn đề trong bài học hay ngoài thực tế cô trả lời một cách tận tình và đầy đủ nhất. Cô cũng luôn tạo cho chúng tôi hứng thú tìm hiểu về những vấn đề chương trình bằng cách khơi gợi để chúng tôi tự tìm hiểu câu trả lời. Khi đã dạn dĩ hơn với cô, tôi thường hay trêu cô làm cô cười. Khi đó tôi nhận ra một điều rằng cô cười rất xinh. Phát hiện đó khiến tôi rất thích thú và cũng thường trêu cô nhiều hơn và cũng như yêu mến cô hơn. Đúng thật ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ không thể chính xác hoàn toàn nếu chúng ta không có quá trình tiếp xúc. Ẩn chứa sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người phụ nữ hiền lành, biết quan tâm, yêu thương học sinh.
Trong suốt khoảng thời gian biết cô, cô đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm nhưng kỉ niệm tôi nhớ nhất đó là chuyến đi thi Trại hè Hùng vương, một kỷ niệm mà tôi không muốn trải nghiệm thêm một lần nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi khác rất xa mà không cùng bố mẹ mà thay vào đó là các cô giáo trong trường và các bạn. Vào một buổi sáng sau khi thi, tôi cùng các bạn trong nhóm được các cô dẫn đi ăn sáng để đi nghe chữa đề hôm qua chúng tôi thi. Chúng tôi thấy rất chán nản vì chỉ muốn đi chơi, thế là tôi đã nghĩ ra một cách: Nói dối rằng tôi đau bụng để được quay về nhà nghỉ. Sau một hồi suy nghĩ cô đã đồng ý thế là kế hoạch đã chót lọt. Chúng tôi quay về nhà nghỉ với tâm trạng háo hức vì sắp được đi chơi tự do. Chúng tôi bắt taxi và không ngờ chuyện đó đã xảy ra. Vì tấm lòng quan tâm học sinh của cô, cô đã gọi cho tôi để hỏi kĩ xem tôi bị làm sao và có cần uống thuốc không. Tôi nhấc máy và tiếp tục nói dối nhưng người tính không bằng trời tính, tiếng trong xe taxi vang lên làm kế hoạch đổ bể. Tôi đành phải nói thật. Chắc cô cũng bất ngờ và buồn lắm trước hành động của chúng tôi nên cô đã dặn dò rất nhanh và tắt máy. Trong suy nghĩ trẻ con của chúng tôi, chuyện đó dường như không phải là vấn đề đáng bận tâm nhưng việc làm của chúng tôi đã gây cho cô một sự tổn thương rất lớn. Từ đó đến ngày hôm sau cô vẫn quan tâm đến mọi việc liên quan đến chúng tôi nhưng không nói bất cứ một câu nào với thành viên nào của đội. Tôi cảm thấy rất buồn và tưởng chừng mình là người vô hình trong mắt của cô lúc đó, cũng cố tình nhìn cô rồi cười hay ra trước mặt cô để được cô chú ý nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cô vẫn giữ một khoảng cách với chúng tôi. Chắc cô thất vọng vì chúng tôi nhiều lắm. Tôi biết rằng mình đã sai nhưng thấy buồn và tủi thân lắm khi thấy các đội khác thì được cô quan tâm cười đùa nói chuyện vui vẻ, còn chúng tôi thì không. Nhưng thật may là khoảng thời gian đó không kéo dài. Đến ngày hôm sau khi cô biết được kết quả cuộc thi cô đã không giận dỗi chúng tôi nữa. thật may là khoảng thời gian kinh khủng đó đã kết thúc. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên và tôi cũng tự hứa với mình rằng khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ xuất hiện lại thêm một lần nào nữa trong tương lai vì tôi sợ cái sự im lặng, lạnh nhạt của cô - một người tôi yêu mến qúy trọng.
Những gì cô đã mang lại cho các lứa học sinh trong đó có tôi không thể nói hết bằng lời. Thay mặt các anh chị học sinh đã và đang được cô dạy dỗ cho nên người gửi đến cô một lời cảm ơn chân thành nhất vì những điều cô đã mang đến cho chúng tôi. Khoảng thời gian tôi còn được học cô cũng không còn nhiều, tôi chỉ mong sẽ có thêm thật nhiều những kỉ niệm đẹp với người thầy mà tôi yêu mến. Và mong cô sẽ luôn giữ nụ cười trên môi, bởi lúc đấy cô là người thầy đẹp nhất.
Học sinh: Nguyễn Hữu Thắng - Chi đoàn 11B7