Ngày đầu tiên đặt chân đến trường Chuyên Lào Cai, một niềm vui trào dâng trong lòng khi chúng tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở và nhiệt tình của các anh chị và các bạn học sinh của trường. Không chỉ được các anh chị phụ trách hướng dẫn tỉ mỉ về khuôn viên trường học, chỗ ăn, ngủ, nghỉ, chúng tôi còn được các bạn giúp mang đồ lên phòng. Chào đón chúng tôi là những tràng pháo tay, những tiết mục biểu diễn giao lưu đặc sắc. Dẫu trong những phút giây ban đầu gặp mặt, chúng tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè và ngại ngùng, nhưng rất nhanh chóng sau đó tất cả đã hòa nhập, làm quen, kết bạn. Sau bữa cơm ở căn tin chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên tầng 3 ký túc xá gia nhập vào từng đội của mình, làm quen và kết bạn với các thành viên .
Trại của chúng tôi có 4 đội, Knights (đội hiệp sĩ) với trang phục màu đỏ, Archer (đội cung thủ) với trang phục màu xanh nước biển, Assassin (đội sát thủ) màu da cam và Hunter (đội thợ săn) khoác trên mình màu xanh lá. Ở mỗi đội, chúng tôi được dẫn dắt bởi một người đội trưởng và các anh chị Scout (người giám sát) đầy nhiệt huyết và năng nổ. Sau phần chơi nho nhỏ thú vị và giới thiệu các thành viên trong đội, chúng tôi nhanh chóng nắm bắt các khẩu hiệu mới lạ của mỗi đội và tham gia nhảy flashmod bài Handclaps. Các động tác trong bài không quá khó, vừa phải và dễ nhớ, dễ thuộc; giai điệu bài hát vui tươi, sôi động. Không chỉ có đội học sinh trường Chuyên Điện Biên hào hứng mà các bạn học sinh đến từ các trường cũng đầy nhiệt huyết hòa mình trong điệu nhạc. Không khí vui tươi và hoạt náo hơn bao giờ hết! Tất cả chúng tôi như được trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Sau vài lần tập, khi mọi người đã kha khá thuộc bài nhảy, các thầy cô ở trường chuyên Lào Cai đã tận tình chỉ bảo học sinh cách sắp xếp đội hình cho ngày mai khai mạc và dặn dò về việc ngủ nghỉ đủ giấc để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Nhưng trở về kí túc xá lúc 9 giờ 30 để đi ngủ là một điều khá khó chấp nhận với những cô cậu học sinh nghịch ngợm và ham chơi như chúng tôi. Vậy nên, không ai bảo ai, các bạn đều nán lại sang phòng nhau và giao lưu với mọi người trong những cuộc chơi thú vị, hết tham gia văn nghệ hát ca, đánh đàn đến chơi trò chơi, đánh bài. Buổi tối hôm đó thật là vui và đáng nhớ!!!
Sáng hôm sau phải rất nỗ lực chúng tôi mới dậy được đúng giờ từ 6 giờ 30 để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau bữa sáng khá hài lòng, chúng tôi đã đủ năng lượng để có thể hoạt động hết mình cho kế hoạch của ngày thứ 2 ở Trại Hùng Vương. Việc đầu tiên là chúng tôi đến nhận những chiếc áo tương ứng với màu và biểu tượng của đội và nhanh chóng xuống sân cỏ tham dự buổi lễ khai mạc chương trình ngoại khóa. Từng đội hào hứng hô vang khẩu hiệu quen thuộc của đội mình và cổ vũ tinh thần quyết tâm cho các thành viên và đội trưởng. Từ những bạn nam mạnh mẽ đến những bạn nữ sinh nhẹ nhàng cũng quyết liệt và không kém phần nhiệt tình cổ vũ cho đồng đội và đội bạn. Và bầu không khí khắp sân cỏ như càng náo nhiệt hơn khi hai anh chị dẫn chương trình dễ mến kết thúc cho lời mở đầu và kêu gọi mọi người hăng hái nhảy bài flashmod. Trong tiếng nhạc tất cả đều trở nên phấn khích dường như quên mất mình đang ở đội nào chỉ thấy mọi người dường như đang hòa chung làm một trong cùng điệu nhảy, lời ca.
Điệu nhảy kết thúc, tất cả các đội chơi lại lần lượt lên các xe điện để tiếp tục cho một hành trình thăm quan đầy thú vị. Những chiếc xe chạy bon bon trên đường mang theo những tiếng cười nói đầy phấn khởi, những tiếng cười giòn giã hòa với tiếng hát vang theo điệu nhạc làm náo động cả một khu phố. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Chúng tôi lần lượt dừng chân ở Đền Thượng, Đền Hạ, Quảng trường, Trường Dạy nghề ở Lào Cai và chụp ở đó những bức ảnh đáng nhớ để lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp, chơi những trò chơi. Đây không chỉ là một chuyến đi chơi vui vẻ mà còn là một trải nghiệm thú vị mở mang nhiều kiến thức cho tất cả chúng tôi. Lần đầu tiên tôi được đến Đền Thượng, nơi mà tôi chỉ được biết thoáng qua bài giảng ngữ văn trên lớp. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy chợ Cốc Lếu và biết đến món ăn đặc sản của Lào Cai, đó là Thắng Cố!
Quay trở về trường Chuyên Lào Cai, chúng tôi ăn bữa trưa và trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng 13 giờ 30 phút, các đội chơi lại tập hợp và tham gia trò chơi trí tuệ trên sân cỏ. Đó là trò chơi không chỉ đòi hỏi sự tính toán và tinh thần hợp tác giữa các đồng đội. Mỗi người được phát 3 hạt đậu và phải giữ ít nhất một viên đậu để không bị "cảnh sát" bắt (cảnh sát sẽ bắt khi số đậu là 0). Các thành viên trong các đội khác nhau sẽ đi chơi oẳn tù tì để cược đậu và ai thắng sẽ lấy đi của đối phương số đậu đã cược. Nếu như đội nào ít thành viên bị "vào tù" thì sẽ thắng (nếu như không tìm thấy "vua"). Ngoài ra nếu đội nào tìm được "vua" thông qua mật mã thì sẽ giành chiến thắng. chúng tôi đã có 30 phút vui vẻ trên sân chơi. Dù đội chơi khác là Assassin đã tìm được "vua" và giành chiến thắng, đội tôi vẫn vui vẻ và động viên lẫn nhau cố gắng cho phần biểu diễn buổi tối. Chúng tôi háo hức trở về phòng để thảo luận cho ý tưởng về buổi biểu diễn tối nay của mỗi đội.Dù đưa ra những ý kiến khác nhau và có sự không đồng nhất về sở thích, ý tưởng, các thành viên trong mỗi đội vẫn kiên nhẫn lắng nghe để có thể có thống nhất chung về ý tưởng. Riêng bản thân tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào về đội Knights (đội hiệp sĩ) của mình ở tinh thần đoàn kết, hợp tác của các thành viên cũng như sự lãnh đạo tài tình của đội trưởng Minh Anh và các anh chị giám sát đội. Nhờ đó, chúng tôi nhanh chóng hình thành được ý tưởng cho buổi biểu diễn về nhạc kịch kết hợp phần nhảy flashmod sôi động và kịch tính. Dù thời gian tương đối ngắn và sự chuẩn bị có phần gấp gáp, Knights đã hoàn thành khá tốt cho kế hoạch trong buổi tối này....
Đúng 6 giờ 30 phút, chương trình bắt đầu với không khí náo nhiệt, tươi vui với màn nhảy flashmod và màn hô vang khẩu hiệu. Đội của chúng tôi mở màn cho đêm diễn, dù ban đầu khá trục trặc về phần nhạc, nhưng vở nhạc kịch đã gây ấn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đội chơi khác. Không chỉ là sự ưu ái riêng cho chúng tôi, tất cả vẫn luôn hết mình cổ vũ và động viên tinh thần lẫn nhau bằng những tiếng hò hét cổ vũ, những tràng pháo tay giòn giã và những lời tán dương tích cực. Điều chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng không phải là giành chiến thắng mà vì các đội đã chơi hết mình với những màn biểu diễn ấn tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể để đem lại niềm vui cho nhau. Mỗi đội đều giành được phần thưởng xứng đáng cho mình, và những người hiệp sỹ chúng tôi đã giành được giải đội tuyệt vời nhất! Chúng tôi luôn tự hào với đội của mình và hết lời cảm ơn chị đội trưởng đáng mến - chị Minh Anh. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng hòa mình nhảy múa theo các bài hát vui tươi, giai điệu sôi động không hề ngừng nghỉ, không hề cảm thấy mỏi mệt và tận hưởng những phút giây tuyệt vời, những khoảnh khắc hạnh phúc và vui tươi đáng nhớ!
Nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, chúng tôi trở về căn tin để họp đội và từ biệt nhau trong cảm giác nuối tiếc. Đêm hôm ấy, mọi người đã có những lời nói cảm ơn những người đồng đội của mình cùng những lời từ biệt đầy nuối tiếc. Chúng tôi ôm nhau mà lòng nặng trĩu, quyến luyến không muốn xa rời. Thậm chí,có những bạn học sinh còn rơi nước mắt, khóc vì phải từ biệt Lào Cai cùng những người bạn đáng mến của mình. Nếu không cố gắng kìm lòng, chắc chắn tôi cũng sẽ là một trong số đó! Dẫu chỉ mới quen nhau vài ngày nhưng khi phải rời xa từ biệt, tôi không khỏi cảm thấy nghẹn ngào xúc động và chắc chắn không thể nào quên được những người bạn đáng yêu, Huyền tốt bụng cho tôi mượn giày nhảy, chị Huệ Anh thân thiện và dễ mến, chị đội trưởng đầy nhiệt huyết và dễ thương Minh Anh, chị Linh cá tính giúp đỡ tôi nhảy flashmod và cả anh Kiên "giám sát" vui tính,...
Sáng hôm sau, đoàn học sinh Điện Biên chúng tôi lên xe và trở về nhà. Mắt chúng tôi không ngừng ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường Chuyên Lào Cai cùng các anh chị và các bạn học sinh đáng mến! Ai cũng cảm thấy vui vẻ vì đã có một trải nghiệm sôi động và đáng nhớ nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn phiền khi phải tạm biệt những người bạn mới quen của mình. Dẫu vậy điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp nhất bên nhau! Chuyến đi này thật ý nghĩa, không chỉ đem lại cho chúng tôi những niềm vui quý giá mà còn đem lại những kiến thức bổ ích, quan trọng cho bản thân mình cũng như là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi và kết bạn với các bạn từ nhiều tỉnh khác nhau. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong trường Chuyên Lê Quý Đôn và trường Chuyên Lào Cai đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia trải nghiệm chương trình bổ ích này. Cảm ơn tất cả các bạn học sinh trường Chuyên Lào Cai cùng các bạn học sinh đến từ nhiều trường chuyên khác nhau đã giúp đỡ và đem lại những khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ nhất cho chúng tôi. Tất cả đoàn học sinh Điện Biên chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi những giây phút đẹp đẽ này và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một ngày không xa!!!!
HS: Phạm Việt Hà