Lá thư tri ân của học sinh Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp chuyên Sử Địa 11B7 - Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" vòng trường năm 2022.
- Chủ nhật - 13/11/2022 15:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cô đã dạy cho lớp chúng tôi bao điều, về lẽ sống, về cuộc đời cùng với những câu chuyện hài hước, dí dóm, nhưng chứa đựng trong đó là các bài học thâm thuý. Nhờ có cô, lớp chúng tôi đã trở thành một tập thể đoàn kết, cùng nhau lớn lên trong suốt những năm cấp ba với thât nhiều kỉ niệm, vui có buồn có nhưng không thể nào ghi nhớ hết.
Ngày nào còn bỡ ngỡ
Loay hoay trước cổng trường
Chưa một chút bâng khuâng
Với ngôi trường mới ấy…
Loay hoay trước cổng trường
Chưa một chút bâng khuâng
Với ngôi trường mới ấy…
Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn thời học sinh luôn là những kỉ niệm khó quên, luôn là một điều gì đó mà khi nhớ đến lại bồi hồi như lúc đầu. Và tôi cũng vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp ba mà mình hằng mơ ước – Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, và được cô Huệ chủ nhiệm – người đã chấp cánh cho tôi trên con đường đời những năm cấp ba.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp, trong tiết trời thu man mác, se se lạnh tôi nắm tay mẹ cùng đi đến trường mà trong lòng không giấu nổi cảm xúc bồi hồi, giờ nghĩ lại vẫn thật hoài niệm! Khi đến lớp cũng là lúc cô bước vào với một mái tóc ngắn, bộ áo dài duyên dáng cùng nụ cười “toả nắng”, tiếp đó cô nói về nội quy lớp học nhưng không quên pha chút hài hước để không khí thêm sôi động và các bạn gần nhau hơn. Vì thế, sau khi ra về lòng tôi lại càng thêm chờ đợi, háo hức cho buổi khai giảng cũng như năm học sắp tới.
Cô Huệ nhìn bề ngoài là một khá nghiêm khắc, nhưng khi học cô rồi thì chỉ muốn học tiếp thôi! Cô rất quyết đoán, chuyện nào ra chuyện nấy vì thế mà lớp tôi ít khi xảy ra những mâu thuẫn. Đặc biệt, cô vô cùng quan tâm đến học sinh, ở lớp có bạn nào học yếu hơn hay không hoà nhập được với lớp thì cô luôn tìm cách để gắn kết các bạn lại với nhau, không để ai bị bỏ rơi phía sau. Trong các tiết học của cô, chơi ra chơi, học ra học, nếu học bài làm bài đầy đủ cô sẽ có lời khen khuyến khích, nếu chưa học thì sẽ bị nhắc nhở. Đối với tôi, được cô chủ nhiệm là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Cô giản dị, mộc mạc, luôn chăm lo từng li từng tí cho học trò của mình. Bởi vậy mà cô như một người mẹ thứ hai của lớp chúng tôi vậy!
Ngày xưa, tôi đã từng không thích môn lịch sử, thế nhưng giờ đây tôi lại háo hức khi học lịch sử cô dạy và tìm tòi thông tin của các cuộc kháng chiến,… cô đã truyền cảm hứng, tiếp thêm cho tôi niềm đam mê, yêu thích với môn học này. Cũng nhờ có cô cổ vũ, động viên mà tôi mới có thể vượt qua các kì thi một cách thuận lợi và đạt nhiều thành tích đáng kể. Đặc biệt, cô vô cùng tận tuỵ với nghề, biết bao ngày cô đội nắng đội mưa để đi dạy, không quản khó khắn. Điều này khiến tôi cô cùng xúc động và càng thêm quý mến cô hơn. Vì thế, tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải luôn học tập chăm chỉ để không phụ lòng tin tưởng của cô và khiến cô phiền lòng. Cô đã chủ nhiệm lớp tôi được một năm, cùng gắn bó với lớp nhiều kỉ niệm đẹp và thời gian cứ thế trôi cùng với những kí ức hoài niệm nhất tuổi thanh xuân. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là thế đấy, luôn nghĩ cho học trò của mình và thắp sáng ước mơ tương lai. Cô đã dạy cho lớp chúng tôi bao điều, về lẽ sống, về cuộc đời cùng với những câu chuyện hài hước, dí dóm, nhưng chứa đựng trong đó là các bài học thâm thuý. Nhờ có cô, lớp chúng tôi đã trở thành một tập thể đoàn kết, cùng nhau lớn lên trong suốt những năm cấp ba với thât nhiều kỉ niệm, vui có buồn có nhưng không thể nào ghi nhớ hết. Nhưng không mấy nữa thôi, khi tốt nghiệp đại học, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chúng ta phải xa thầy cô, bạn bè, tất cả những năm cấp ba chỉ còn đọng lại trong kí ức mỗi người.
Trong ba năm cấp ba, tôi cảm thấy thật may mắn khi được cô chủ nhiệm. Năm học mới đã bắt đầu, tôi cũng 17 tuổi, cũng sắp phải ra trường, thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào còn bỡ ngỡ đứng dưới sân trường…. Đối với tôi, cô đã giúp tôi mở ra cánh cửa tri thức, dẫn dắt tôi trên con đường đại học đầy hứa hẹn. Tôi nghĩ rằng, dù có phải xa cách bạn bè, thầy cô, thì vẫn sẽ nhớ đến nhau với những điều tốt đẹp nhất…
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp, trong tiết trời thu man mác, se se lạnh tôi nắm tay mẹ cùng đi đến trường mà trong lòng không giấu nổi cảm xúc bồi hồi, giờ nghĩ lại vẫn thật hoài niệm! Khi đến lớp cũng là lúc cô bước vào với một mái tóc ngắn, bộ áo dài duyên dáng cùng nụ cười “toả nắng”, tiếp đó cô nói về nội quy lớp học nhưng không quên pha chút hài hước để không khí thêm sôi động và các bạn gần nhau hơn. Vì thế, sau khi ra về lòng tôi lại càng thêm chờ đợi, háo hức cho buổi khai giảng cũng như năm học sắp tới.
Cô Huệ nhìn bề ngoài là một khá nghiêm khắc, nhưng khi học cô rồi thì chỉ muốn học tiếp thôi! Cô rất quyết đoán, chuyện nào ra chuyện nấy vì thế mà lớp tôi ít khi xảy ra những mâu thuẫn. Đặc biệt, cô vô cùng quan tâm đến học sinh, ở lớp có bạn nào học yếu hơn hay không hoà nhập được với lớp thì cô luôn tìm cách để gắn kết các bạn lại với nhau, không để ai bị bỏ rơi phía sau. Trong các tiết học của cô, chơi ra chơi, học ra học, nếu học bài làm bài đầy đủ cô sẽ có lời khen khuyến khích, nếu chưa học thì sẽ bị nhắc nhở. Đối với tôi, được cô chủ nhiệm là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Cô giản dị, mộc mạc, luôn chăm lo từng li từng tí cho học trò của mình. Bởi vậy mà cô như một người mẹ thứ hai của lớp chúng tôi vậy!
Ngày xưa, tôi đã từng không thích môn lịch sử, thế nhưng giờ đây tôi lại háo hức khi học lịch sử cô dạy và tìm tòi thông tin của các cuộc kháng chiến,… cô đã truyền cảm hứng, tiếp thêm cho tôi niềm đam mê, yêu thích với môn học này. Cũng nhờ có cô cổ vũ, động viên mà tôi mới có thể vượt qua các kì thi một cách thuận lợi và đạt nhiều thành tích đáng kể. Đặc biệt, cô vô cùng tận tuỵ với nghề, biết bao ngày cô đội nắng đội mưa để đi dạy, không quản khó khắn. Điều này khiến tôi cô cùng xúc động và càng thêm quý mến cô hơn. Vì thế, tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải luôn học tập chăm chỉ để không phụ lòng tin tưởng của cô và khiến cô phiền lòng. Cô đã chủ nhiệm lớp tôi được một năm, cùng gắn bó với lớp nhiều kỉ niệm đẹp và thời gian cứ thế trôi cùng với những kí ức hoài niệm nhất tuổi thanh xuân. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là thế đấy, luôn nghĩ cho học trò của mình và thắp sáng ước mơ tương lai. Cô đã dạy cho lớp chúng tôi bao điều, về lẽ sống, về cuộc đời cùng với những câu chuyện hài hước, dí dóm, nhưng chứa đựng trong đó là các bài học thâm thuý. Nhờ có cô, lớp chúng tôi đã trở thành một tập thể đoàn kết, cùng nhau lớn lên trong suốt những năm cấp ba với thât nhiều kỉ niệm, vui có buồn có nhưng không thể nào ghi nhớ hết. Nhưng không mấy nữa thôi, khi tốt nghiệp đại học, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chúng ta phải xa thầy cô, bạn bè, tất cả những năm cấp ba chỉ còn đọng lại trong kí ức mỗi người.
Trong ba năm cấp ba, tôi cảm thấy thật may mắn khi được cô chủ nhiệm. Năm học mới đã bắt đầu, tôi cũng 17 tuổi, cũng sắp phải ra trường, thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào còn bỡ ngỡ đứng dưới sân trường…. Đối với tôi, cô đã giúp tôi mở ra cánh cửa tri thức, dẫn dắt tôi trên con đường đại học đầy hứa hẹn. Tôi nghĩ rằng, dù có phải xa cách bạn bè, thầy cô, thì vẫn sẽ nhớ đến nhau với những điều tốt đẹp nhất…
Tác giả: Học sinh Lê Bảo Ngọc
Lớp chuyên Sử Địa 11B7, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Lớp chuyên Sử Địa 11B7, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.