CÔ GIÁO CỦA TÔI

Thứ ba - 26/11/2019 21:37
           Thời gian vô tình đâu có chờ đợi ai. Nó trôi qua thật nhanh, đến mức một ngày nào đó tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời cấp 3 của mình đã đặt dấu chấm hết tự lúc nào. Biết bao kỷ niệm thơ ngây của tuổi thanh xuân trong trẻo, ngây thơ luôn tồn tại trong tiềm thức tôi, như muốn nhắc tôi nhớ về những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời. Trong những năm tháng ấy, người để lại dấu ấn khó phai trong lòng tôi là Nhà giáo Ưu tú Lương Thị Hồng - người trực tiếp dạy môn Hóa học và cũng là cô giáo chủ nhệm của tôi.
           Năm đó, tôi đã học lớp 11, luôn sống vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè. Được tham dự kì thi Học sinh giỏi Quốc gia từ lâu đã luôn là niềm mong mỏi thầm kín của tôi. Và, cái ngày công khai danh sách ấy cũng đến. Tôi hồi hộp khi chờ đợi cô đọc tên các bạn trong đội tuyển biết bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu khi không thấy có tên mình trong danh sách. Lòng tôi trùng xuống. Một cảm giác buồn đến khó tả mà không thể nói với ai. Cô, người dẫn dắt đội tuyển, đã nói với lớp chúng tôi rằng: “Các em, nếu ai có đam mê với bộ môn Hóa học và kì thi Học sinh giỏi Quốc gia, tôi vẫn rất vui lòng đưa các bạn vào đội tuyển. Câu nói của cô như thắp nên ngọn nến hi vọng trong tôi . Tuy nhiên, tôi vẫn khá ngần ngại, chần chừ, không dám tự đề cử bản thân. Dường như đọc được nỗi lòng tôi, cô lại nói thêm: “Các bạn không cần phải rụt rè hay lưỡng lự. Chỉ cần các bạn thật sự có đam mê. Vì sao chúng ta lại phải bỏ lỡ cơ hội cho chính mình? Đối với tôi, người tài giỏi nhất không phải người thông minh nhất mà là người dũng cảm nhất!” 
           Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi mà nghe câu nói ấy, như có ai đó thôi thúc, ngọn lửa của đam mê và hy vọng vốn đang bập bùng trong lòng tôi được thể bùng cháy lên. Phải, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho ước mơ của tôi nữa nếu tôi vụt mất nó. Nếu không phải bây giờ thì sẽ còn là khi nào nữa? Do đó, tôi đã mạnh dạn nói với cô: “Thưa cô em xin được tham gia đội tuyển”.  Lúc đó, cô gật đầu nhìn tôi. Một nụ cười phảng phất niềm vui đã nở trên môi cô. Cho tới tận bây giờ, sự dũng cảm khi ấy vẫn luôn là một quyết định vô cùng đúng đắn của cuộc đời tôi. Bởi nhờ đó mà tôi đã có được thêm rất nhiều bài học kinh nghiệm trên con đường học tập, trưởng thành.
         Trải qua sự dạy dỗ ân cần của cô cùng với sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, tôi đã ngày càng học tập tốt hơn hơn. Thật may mắn, tôi được tham gia thi vượt cấp từ năm học lớp 11. Trong quá trình rèn luyện, cô luôn theo sát từng bước tiến của tôi, luôn động viên chúng tôi rằng phải thật kiên trì và nỗ lực, phải thật dũng cảm và mạnh mẽ. Cô nói:  “Chúng ta xuất phát điểm từ vùng Tây Bắc, là dân miền núi, lợi thế không bằng những tỉnh đồng bằng thì chúng ta càng không thể thua họ về sự cố gắng, hiếu học. Chúng ta vẫn có thể có giải cao, miễn là ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực và quyết tâm luôn rực cháy trong tim. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.  Nhờ sự khích lệ, truyền lửa của cô dành cho mà bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn chúng tôi đều cảm thấy xứng đáng hết thảy.
          Tuy nhiên, niềm vui đó cũng không tồn tại quá lâu. Thật đáng thất vọng khi tôi nghe tin rằng mình không đủ điểm để đạt được bất cứ giải nào trong kì thi Học sinh giỏi Quốc gia. Tôi cảm thấy thế giới đầy hy vọng trong tâm trí mình dường như hoàn toàn đổ sụp. Đau khổ, vỡ vụn, mệt mỏi. Quá nhiều cảm xúc tiêu cực dồn đến. Nó như một tảng đá nặng nề đè lên khiến tôi ngay khi ấy tựa hồ có thể gục ngã.
          Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc thật to để mong sao những giọt  nước mắt có thể cuốn đi những nỗi thất vọng trong tôi. Tôi tưởng bản thân sẽ héo mòn chẳng khác gì cây dây leo gặp hạn hán nếu cô không gọi cho tôi một cuộc điện thoại.Thì ra, tôi cũng không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Cô nói với tôi cũng khá nhiều nhưng câu nói duy nhất của cô còn đọng lại trong tôi: “Ti hôm nay, em đừng làm gì cả! Cứ nghỉ ngơi, rồi suy nghĩ cho thật kỹ rằng em có muốn tiếp tục đi tiếp hay không? Dù cho quyết định của em có như thế nào thì cô cũng sẽ ủng hộ em”.  Nghe xong lời cô, tôi nhận thức được rằng bản thân hiện tại đang phải đứng trước hai sự lựa chọn vô cùng quan trọng  tới mức nó có thể thay đổi cả chặng đường trưởng thành của tôi nếu như tôi chọn lựa sai. 
         Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay tối đen như mực không thấy nổi một vì sao. Gió qua khung cửa thổi tới cũng khiến tinh thần tôi tỉnh táo đôi chút. Nghĩ về những ngày tháng miệt mài, vất vả ôn luyện, tôi chỉ muốn bật khóc rồi chọn lựa bỏ cuộc để chấm dứt sự mỏi mệt rã rời và dai dẳng này. Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ quyết tâm, còn chưa đánh đổi đủ để có thể thu về một chút kết quả gì đó hay sao? Thời gian, sức lực, thậm chí là cả hy vọng. Tôi đã vì kì thi này mà đánh mất quá nhiều thứ. Nếu như tôi bỏ cuộc ngay lúc này, mọi thứ vẫn còn kịp để bắt đầu lại, tôi vẫn còn có thời gian và đường lui cho chính mình. Tôi sẽ bỏ cuộc…Vậy còn ước mơ của tôi, niềm khát khao của tôi thì sao? Nếu tôi bỏ cuộc, liệu tôi rồi có hối hận không? Đầu tôi đau như búa bổ, hai sự lựa chọn thực sự quá khó khăn để tôi có thể quyết định. 
       Vào giây phút tôi cảm thấy chênh vênh, bản thân như lạc bước vào một thế giới tâm trí hỗn độn và hoang mang giữa các sự lựa chọn, những lời dạy của cô chợt hiện lên trong đầu tôi: “Cuộc đời đâu thể chỉ toàn màu hồng, rồi sẽ có lúc chúng ta vấp ngã. Chẳng lẽ chúng ta sẽ ngồi đó mãi hay sao?  Không phải lúc nào cũng có ai đó kề bên nâng chúng ta dậy. Tự vấp ngã và tự đứng dậy trên đôi chân của mình là lúc chúng ta tôi luyện được ý chí quyết tâm. Nếu thất bại mà chúng ta bỏ cuộc thì những nỗ lực trước đó sẽ đi đâu? Nỗ lực, kiên trì thì chưa bao giờ là đủ cả”. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó cô đã nói với chúng tôi những lời này. Giọng nói của cô, vẻ mặt của cô như khắc sâu vào trái tim tôi. Đã đến lúc tôi phải nghe theo lời dạy của cô. Sẽ thật phung phí nếu tôi bỏ cuộc ngay lúc này, bởi sau này khi chắp cánh bay xa, cuộc đời này sẽ còn muôn vàn khó khăn, thử thách. Tôi đã tự có quyết định cho riêng bản thân mình. Tôi không khóc nữa. Và...tôi đã sẵn sàng một lần nữa đối mặt với cuộc đời này.
         Sáng hôm sau, tôi đã tìm đến cô với một đôi mắt sứng húp nhưng bằng cả một ngọn lửa cháy rực trong tim. Tôi nói với cô rằng: “Em sẽ tiếp tục kiên trì và chiến đấu. Mong cô giúp đỡ”. Cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nở nụ cười quen thuộc tỏ ý hài lòng. Cô trò tôi cùng nhau sải bước trên một đoạn đường nữa. Lòng tôi cảm thấy lâng lâng. Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng tôi. Dường như, nhờ những lời dạy của cô mà tôi cảm thấy bản thân mình đã khôn lớn dần lên.
         Tôi chưa biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng lúc này đây tôi có thể chắc chắn rằng tôi luôn cảm thấy tự hào và biết ơn lắm cô giáo Lương Thị Hồng kính yêu của tôi!
                                                                                                          Tác giả: Nguyễn Phương Huyền - Lớp 11B3

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây