Gánh nặng ân tình hai chữ Thầy Cô!

Thứ bảy - 23/11/2019 16:16
BTC trân trọng giới thiệu bài viết của em Nguyễn Bùi Thảo Nguyên - chuyên văn 10A5, top 10 bài viết xuất sắc nhất cuộc thi viết chủ đề: Thầy cô, mái trường dưới nghệ thuật ngôn từ và hình ảnh
Gánh nặng ân tình hai chữ Thầy Cô!
Cuộc đời con người là một chuyến đi dài đầy gian nan, vất vả, chông gai, mà trên con đường đó ta sẽ có những cuộc gặp gỡ tình cờ.  Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng để lại cho ta những dấu ấn sâu đậm trong tim, để lại cho ta những cảm xúc khó quên hay ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của ta, mà đôi khi nó chỉ vô tình như cơn gió thoảng qua, chỉ làm nền, tô điểm cho phần nào bức tranh cuộc đời ta mà thôi. Ngay chính bản thân em cũng vậy. Em cũng đang từng ngày bước đi trên con đường của mình, mà khởi đầu trên con đường ấy là con đường tri thức. Để chinh phục được nó không phải chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực là được mà còn là sự động viên, giúp đỡ, nâng niu, ủng hộ của gia đình, bạn bè mà đặc biệt còn là sự chèo lái của những người lái đò thầm lặng.
“ Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”
Thầy cô! Hai tiếng gọi gần gũi, thân thương, ngọt ngào biết nhường nào đối với những người học sinh như chúng em. Em còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước chân tới cổng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đó là niềm mơ ước kể từ khi em tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp tỉnh lúc đó em chỉ là một học sinh lớp 8. Vẫn còn nhớ như in lời cô giáo Lò Thị Thu giáo viên dạy văn của em chỉ tay lên cổng trường và nói: “Thảo Nguyên phải cố gắng vì đây mới là nơi em phải đến” Điều đó cuối cùng cũng đã thành hiện thực, em đã đến không phải mang danh của người đi dự thi mà đích thực là thành viên của ngôi nhà chung CHUYÊN. Ngày đầu tiên nhận lớp đó là một buổi sáng mùa thu tiết trời mát mẻ, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, những tia nắng ban mai của buổi sớm thu nhẹ nhàng chiếu rọi lên từng cành lá non xanh mướt, những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua trên mái tóc. Cảm nhận đầu tiên của em là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Cô bước vào lớp với một nụ cười tươi tắn với câu chào nhẹ nhàng mở đầu cho cuộc gặp gỡ “ Cô chào các em!”. Cuộc nói chuyện vô cùng cởi mở của cô trôi đi thật nhanh, hết giờ từ bao giờ cũng không biết nữa. Chúng em chia tay ra về mà trong lòng ai cũng cảm thấy đó là một ngày thật tuyệt vời và đặc biệt, nhiều điều thú vị có lẽ đang chờ đợi em phía trước.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, bằng sự niềm nở của tất cả các bạn trong lớp và ngoài lớp đặc biệt hơn là tình yêu thương, sự quan tâm của các thầy cô, em đã dần tiếp cận được và quen với môi trường này hơn, từ xa lạ đến thân quen, rồi yêu sâu đậm, em cũng không biết mình đã yêu mái Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn này từ bao giờ?! 
Sống và học tập dưới mái trường thân yêu này, ngoài việc em có được một môi trường học tập tốt, giáo dục tốt, được rèn luyện kĩ năng sống, để hoàn thiện bản thân mình, em còn được đón nhận sự quan tâm ân cần, tràn đầy nhiệt huyết của các thầy cô – những người cha, người mẹ thứ hai của em.  Mỗi một thầy cô lại có một phong cách, sự quan tâm, yêu thương của riêng mình và ai cũng để lại cho em những tình cảm và ấn tượng sâu sắc. Nhưng có lẽ, người mà để lại cho em nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất ngay từ buổi tựu trường đó là cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Hằng ngày, cô bận trăm công nghìn việc vừa phải lo các việc chung của lớp, của trường, ôn đội tuyển quốc gia dường như đã vắt kiệt quỹ thời gian nhưng cô vẫn luôn dành thời gian đặc biệt quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cô dành tình cảm rất riêng đối với chúng em những người con xa quê về thành phố để học và sinh sống tại kí túc xá của trường. Những ngày đầu tiên khi mới về trường cứ đến buổi chiều chiều chúng em lại nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bố mẹ, nhớ ông bà, lúc đó cô lại động viên, tâm sự và chia sẻ. Mỗi lần gặp chuyện gì đó không vui, băn khoăn, lo lắng thậm chí là cãi nhau vặt trên lớp là lại tìm đến cô để tâm sự, để được cô vỗ về yêu thương, để được cô thay mẹ ôm trọn vào lòng. Cứ như thế chỉ cần nhìn thấy cô, thấy nụ cười ấm áp và được nghe giọng nói trìu mến của cô thôi thì tất cả những nỗi buồn, lo lắng ấy đều được xua tan, mọi thứ cứ y như có phép màu vậy. Chúng em khi mới rời khỏi mái trường cấp hai vùng sâu vùng xa còn chưa biết nhiều điều về cuộc sống thì chính cô là người đã dạy cho chúng em những lẽ sống ở đời, những bài học về đạo lí, về cách sống, cách làm người.
          Đã hơn 20 năm cô gắn bó với sự nghiệp trồng người. Bấy nhiêu năm là bấy nhiêu thành tích rất đáng trân quý và tự hào, là một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiều năm, bằng những kinh nghiệm và tài năng của mình cô đã có 9 học sinh giỏi quốc gia, 217 học sinh giỏi cấp tỉnh. Hai mươi năm chưa phải là dài đối với một đời người nhưng thành tích thì không nhỏ đối với một nhà giáo trường chuyên. Sự nỗ lực ấy, cô đã được lớp lớp thế hệ học trò tôn vinh và hơn bao giờ hết đó là được cả xã hội ghi nhận, tôn vinh danh hiệu nhà giáo ưu tú.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đến hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy. Cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến dần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu thẳm trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em. Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi. Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa. Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu … Từ trong sâu thẳm, mỗi ai đó là học sinh trường chuyên đều tâm niệm rằng: “Hôm nay chúng em tự hào về mái trường, ngày mai thầy cô lại tự hào về chúng em”… Mượn vần thơ của một tác giả thân thương khi viết về thầy cô để thay lời kết:
Trong trường vất vả dạy đàn con
Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn
Ló sáng bình minh cơm mãi vội
Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon.
Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ
Lặng lẽ khuyên răng nghĩa vẫn tròn
Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn
Cô Thầy khó nhọc tựa ngàn non.

Nguồn tin: Nguyễn Bùi Thảo Nguyên - 10A5

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

bentrai
benphai
HTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây