NGƯỜI THẦY “THẬT LẠ”

Thứ năm - 14/11/2019 22:41
Tháng 11 trở lại. Tháng 11 trở lại trong những ngày trời gió, với những ngày hoa sữa thoảng mùi trên khắp con phố nhỏ, tháng 11 trở về trong những ngày tri ân thầy cô và trở về trong những ngày lòng tôi thoáng phút cô đơn trong những ngày xa nhà.
           Cũng đã tròn hai tháng tôi xách vali để đi đến ngôi trường đại học tôi mơ ước, tròn hai tháng tôi xa gia đình, xa nơi tôi lớn lên, xa mái trường cấp ba yêu dấu và xa thầy, người thầy “thật lạ” của tôi.
            Thầy không phải là giáo viên chủ nhiệm, càng chẳng phải là người dạy môn chuyên, thầy dạy Toán – môn học tôi từng chẳng mấy yêu thích, thậm chí coi nó như một môn học bắt buộc phải vượt qua, nhưng là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác vượt qua chính mình và biết cảm giác yêu Toán là như thế nào.
           16 tuổi, tôi gặp thầy trong buổi học đầu tiên. Tôi vẫn nhớ nụ cười hôm ấy, nụ cười đi cùng lời giới thiệu thật lạ: “Thầy tên là Sinh nhưng chữ thầy không xinh nên cả lớp chịu khó nhé”. Cũng vẫn là thầy, người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên Thuý Hằng mà trước đó tôi chưa từng được ai gọi, người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên “lớp phó”. Tôi thích cách thầy gọi tên, tôi thích cách thầy mỉm cười, tôi thích cách thầy tận tình với cả lớp bằng cả trái tim người thầy. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, tôi mỏi mệt với tất cả những gì được học, tôi hoang mang trong núi kiến thức thầy giảng để ngày mai bước vào bài kiểm tra đầu tiên. Dường như cảm nhận được điều ấy, thầy đến, tận tình giảng lại tất cả dẫu cho là đã quá giờ học chỉ với hi vọng ngày mai, tôi sẽ vượt qua chính mình. Tôi không biết rằng, từ giây phút ấy, trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã dành tình yêu của mình cho Toán, cho môn học của tư duy, cho môn học tôi từng chán ghét. Thầy lạ lắm, lạ trong cách gọi tên, lạ trong cách giảng bài, và lạ trong cả cách truyền lửa cho tôi.
             Sau tất cả những chập chững của năm đầu tiên bước vào mái trường cấp ba, tôi tự tin hơn vào chính mình, và tôi vẫn gặp thầy, thầy vẫn dạy Toán lớp tôi. Năm ấy, bằng tất cả những gì ngây thơ và bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã không biết bao lần hùa theo những trò chơi của lớp để rồi không ít lần làm thầy buồn lòng. Thầy buồn, buồn và thất vọng nhiều lắm vì lớp. Thầy buồn vì những ngày lớp không nghe thầy giảng, thầy buồn vì những lần điểm kiểm tra của cả lớp không cao, thầy buồn khi hết lần này đến lần khác, cứ đến buổi học Toán thì cả lớp lại xin nghỉ, thầy buồn, trong cả những ngày dẫu trời gió rét, dẫu nhà thầy cách xa trường cả chục cây số, thầy vẫn đi dạy còn chúng tôi lại đòi nghỉ học dẫu cho thầy đã gần đến trường.  Thầy buồn, buồn vì lớp phó của thầy cũng ham chơi, cũng nông nổi và cũng chẳng còn yêu môn của thầy nữa. Thầy buồn đấy, nhưng chẳng ai biết là thầy buồn, vì thầy chỉ nói: “Không sao đâu, buổi sau thầy dạy bù nhé”. Thầy thật lạ. Thầy chẳng quát mắng cả lớp, cũng chẳng hề tức giận vì sự nông nổi của học trò. Có lẽ với thầy, lòng vị tha, sự bao dung và thấu hiểu lớn hơn tất cả, đủ để thầy bỏ qua cho những lỗi lầm ấy, đủ để thầy bao dung cho những lúc ngây ngô của tuổi trẻ.
           Có lẽ trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi không thể gặp được ai giống thầy. 18 tuổi, tôi mải mê trong vòng quay của những ngày ôn thi quốc gia, tôi đắm mình trong những cuốn Sử, Địa, tôi quên mất sự tồn tại của môn Toán, quên mất sự quan tâm của thầy trong những ngày vất vả tôi từng đi qua. Sự vô tâm, phút nông nổi của tôi đã không ít lần phải buồn lòng. Nhưng thầy vẫn ở đó, động viên và chia sẻ, thầy cho tôi ngọn lửa mới, thầy cho tôi niềm tin vào chính mình và cho tôi cơ hội để sửa lại những gì tôi đã làm sai, để tự bản thân tôi cho chính mình một cơ hội để bắt đầu lại và tìm lại ngọn lửa đã lụi tắt trong trái tim mình. Trong những tháng ngày ấy, có một điều tôi vẫn thường lo lắng, tôi không lo điểm thấp, tôi chỉ sợ mình sẽ làm thầy buồn vì đã chẳng thể cố gắng xứng đáng với những gì mà hai thầy trò đã bỏ ra. Nhưng tôi tin rằng, đằng sau nụ cười tưởng chừng vô tư ấy của thầy là nỗi buồn không thể diễn tả hết bằng lời. Nụ cười ấy của thầy thật lạ làm sao!
          Em nợ thầy một lời cảm ơn và một lời xin lỗi mà chưa thể nói ra. Xin lỗi thầy vì những lúc em đã bỏ cuộc, xin lỗi thầy vì những giây phút trẻ con mà em vô tình làm thầy buồn lòng, xin lỗi thầy vì đã làm tóc thầy bạc thêm nhiều trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của em. Nhưng cũng cảm ơn thầy, cảm ơn thầy vì thầy đã luôn ở đó, chưa phút giây nào bỏ rơi em, chưa giây phút nào hết hi vọng và tin tưởng vào em và chưa giây phút nào ngưng nghỉ ngọn lửa yêu nghề trong trái tim thầy. 
           Nơi Hà Nội thủ đô hoa lệ, tôi xa nhà, xa gia đình, tôi hoang mang và bối rối bởi tất cả những gì mới lạ nơi đây. Tôi sợ hãi trước những khó khăn trước mắt, tôi bất lực vì bản thân mình kém cỏi và cảm thấy cô đơn, tôi muốn bỏ cuộc để trở về. Trong những ngày tưởng chừng mệt mỏi ấy, tôi nhớ về thầy, tôi nhớ tất cả những kỉ niệm của thầy và tôi, tôi muốn một lần nữa được nghe thầy khuyên bảo và được mỉm cười thật nhiều trước tất cả những sóng gió như những ngày xưa ấy. Chỉ có điều, tất cả bây giờ đã trở thành chỉ còn là kỉ niệm…
          Nhưng thầy ơi, “lớp phó” của thầy ở đây sẽ tập để trở nên mạnh mẽ, tập để có thể tự mình vượt qua mọi khó khăn, tập để mỉm cười thật nhiều dẫu ngoài kia có biết bao sóng gió đang chờ. Em biết, thầy vẫn dõi theo em, thầy vẫn quan sát lớp phó của thầy đang dần trưởng thành lên từng ngày, theo một cách đặc biệt nhất, một cách lạ nhất, như chính thầy vậy, người thầy thật lạ của em!
         “Thầy chúc cho cô học trò nhỏ của thầy ngày mai sẽ tung cao đôi cánh ước mơ để hoàn thành những gì em mơ ước. Chúc em thành công” – Dòng lưu bút ấy em vẫn giữ, vẫn nhớ, và cũng sẽ mãi không quên. Cảm ơn thầy vì trong những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời người, thầy đã có mặt và đi cùng em dù chỉ là một đoạn đường không dài…

Tác giả bài viết: Cựu học sinh: Đinh Thị Thúy Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây