Xin gửi những yêu thương

Thứ tư - 20/11/2019 21:36
Tập thể lớp chúng tôi thật may mắn khi được cô giáo - Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Minh Nguyệt chủ nhiệm, dìu dắt từ những ngày đầu tiên bước vào cấp học THPT và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài phía trước. Trái với vẻ bề ngoài có vẻ nghiêm khắc và mang đôi nét trầm tư, cô giáo của chúng tôi sở hữu một trái tim vô cùng ấm áp.
Bức họa về thầy cô
Bức họa về thầy cô
       Chiếc lá bàng xoay tròn trong không trung rồi yên vị rơi xuống trước mặt tôi. Không khí se se lạnh của buổi sớm đầu đông khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi thích đông. Thích khoảnh khắc giao mùa từ thu sang đông. Thích cả những mảng kí ức bất chợt ùa về để rồi tạo nên khoảng lặng rất êm đềm trong tâm hồn mình…
       Vậy là tôi đã vào trường được 4 tháng rồi, đã quen với việc học tập ở một môi trường mới và cũng quen với việc là thành viên của ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn. Tôi sẽ không bắt đầu với việc mình bỡ ngỡ như thế nào khi bước chân vào trường. Bởi bao mùa tựu trường trôi qua đã giúp tôi trở nên dạn dĩ và tự tin hơn, duy chỉ có sự hào hứng và phấn khởi là không đổi. 
       Ai cũng nói, cấp ba là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi khi ấy, chúng ta sống dũng cảm nhất, vô tư nhất và chân thật nhất. Nhưng, xin đừng quên rằng, chúng ta có thể sống vô lo, vô tư như vậy là bởi ta có những người bảo vệ, chở che vĩ đại nhất. Đó chính là thầy cô. Mỗi chúng ta như những cây non được các thầy cô dịu dàng uốn nắn. Thầy cô không chỉ dạy cho tôi kiến thức mà hơn cả là dạy cho tôi bài học làm người. Thầy cô dạy tôi sống nỗ lực và trách nhiệm.  Đã bao giờ bạn nghĩ rằng tại sao những cuộc gọi vào đêm khuya để hỏi bài thầy cô đều rất nhanh bắt máy? Đã bao giờ cảm thấy một bài học bạn tưởng như nhàm chán khi thầy cô dạy lại thú vị tới như vậy? Ấy là bởi thầy cô thức rất khuya, miệt mài bên trang giáo án, bên ngọn đèn soi tỏ những âu lo… Thầy cô đã đem tất cả những tinh hoa kiến thức, đưa các phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả nhất vào bài giảng với khao khát giản dị mà cao đẹp là truyền tải tới học sinh và mong chúng tôi khôn lớn nên người.
        Thầy cô đã dạy tôi rằng hãy biết trân trọng và nâng niu ước mơ, hoài bão của mình. Ước mơ đẹp đẽ nhưng đôi khi mỏng manh như bong bóng xà phòng, dễ vỡ, dễ tan biến.  Vì vậy, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng và cố gắng giữ gìn. Cho dù cả thế giới không ai tin bạn, không ai tin ước mơ của bạn thì bạn cũng phải tin chính mình…
         Thầy cô đã dạy tôi cách đối nhân xử thế, cách sống hài hòa rằng: trong một lớp mà 35 thành viên là nữ thì mỗi người hãy sống như một người con trai. Có chuyện gì thì hãy thẳng thắn nói, không để bụng, không hận thù. Bởi chúng tôi là “một gia đình”, mà gia đình thì chẳng bao giờ có thể rời xa được…
       Tập thể lớp chúng tôi thật may mắn khi được cô giáo - Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Minh Nguyệt chủ nhiệm, dìu dắt từ những ngày đầu tiên bước vào cấp học THPT và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài phía trước. Trái với vẻ bề ngoài có vẻ nghiêm khắc và mang đôi nét trầm tư, cô giáo của chúng tôi sở hữu một trái tim vô cùng ấm áp. Sự ấm áp của cô thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói khi tiếp xúc với chúng tôi. Hình ảnh cô hiện lên trong tâm trí chúng tôi lúc nào cũng rất gần gũi và giản dị. Cô luôn sẵn sàng dành nhiều thời gian để tâm sự, trải lòng với những học trò của mình. Cô cũng tận tình giúp đỡ những bạn còn rụt rè, thiếu cố gắng trong lớp, tạo điều kiện và khuyên nhủ để các bạn có thể mở lòng hòa đồng với tập thể. Nhờ vậy mà lớp tôi đã trở thành một gia đình đoàn kết và luôn đạt kết quả cao trong học tập.
        Các thầy cô đáng kính, đáng mến biết bao khi giúp chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và hứng thú hơn trong mỗi môn học. Đối với những học sinh chuyên văn, giờ văn học, lịch sử, địa lý luôn mở ra trước mắt tôi những chân trời mới, những  giá trị sống trong tâm hồn. Còn giờ toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh… dù khó đến mấy cũng được thầy cô tìm cách dạy học dễ hiểu nhất giúp chúng tôi tự tin hơn không chỉ trong giờ học trên lớp mà cả trong cuộc sống.Thầy cô đã khơi gợi trong chúng tôi những ước vọng đẹp đẽ nhất, giúp chúng tôi hiểu rằng:
        “Khí chất cất giấu trên con đường mà chúng tôi đi qua
    Không có một đêm thành danh, chỉ có bách luyện thành thép...”
       Tôi tin rằng không có điều gì tuyệt vời hơn trong mắt các thầy cô là việc nhìn thấy học sinh của mình lớn khôn, trưởng thành. Và cũng không có bất kì món quà vật chất nào có thể sánh bằng lòng biết ơn và những tình cảm, cảm xúc chân thực ẩn sâu trong tim của những học trò. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đang tới gần, tôi hy vọng có thể gửi tới các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Yêu thương đôi khi thật khó nói thành lời nhưng tôi luôn mong rằng thầy cô có thể thấu cảm sự yêu thương, kính trọng trong từng con chữ, lời thơ được chúng tôi viết bằng cả trái tim mình.
       Mười lăm tuổi, chúng tôi đủ thấu hiểu những vất vả, những đêm thức trắng của thầy cô, đủ lớn khôn để nhìn ra mái tóc của những người chúng tôi kính trọng đã lấm tấm hoa râm, đủ yêu thương, đủ nhạy cảm để biết mình nên làm gì để “những người cha người mẹ thứ hai” được vui lòng. 
        Xin được gọi mãi tiếng thầy cô để gửi những yêu thương chưa bao giờ trầm lắng!

Tác giả bài viết: HS: Nguyễn Thị Linh Chi - Lớp 10A5

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TKB THỰC HIỆN TỪ 16/12/2019
VIDEO CLIP
TIN MỚI NHẤT
CMCN 4.0 - MAKE IN VIETNAM
bentrai
benphai
HTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây