Lá thư tri ân của học sinh Ngô Phương Thảo, cựu học sinh chuyên Văn niên khóa 2013- 2016

Thứ bảy - 19/11/2022 17:05
Người ta nói rằng một người luôn nhớ ngày đầu tiên đến trường và ngày cuối cùng ở trường. Ngày đầu tiên một đứa trẻ nhớ vì nó chuẩn bị bắt đầu hành trình ở môi trường mới lạ lẫm. Và ngày cuối cùng một học sinh nhớ vì là ngày cuối cùng được ở đó với tư cách là học sinh của trường, lại vì tiếc nuối mà khóc.
Lá thư tri ân của học sinh Ngô Phương Thảo, cựu học sinh chuyên Văn niên khóa 2013- 2016
         Người ta nói rằng một người luôn nhớ ngày đầu tiên đến trường và ngày cuối cùng ở trường. Ngày đầu tiên một đứa trẻ nhớ vì nó chuẩn bị bắt đầu hành trình ở môi trường mới lạ lẫm. Và ngày cuối cùng một học sinh nhớ vì là ngày cuối cùng được ở đó với tư cách là học sinh của trường, lại vì tiếc nuối mà khóc.
         Những ký ức về ngày đầu tiên đến trường vẫn còn sống động, tôi vẫn có thể cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt như thế nào ở trường. Năm đó tôi bước chân vào Lê Quý Đôn sau cuộc cạnh tranh cũng khá là căng thẳng. Cái ngày chính thức mặc chiếc áo khoác đồng phục tôi đã sung sướng đứng cười rất lâu trước gương. Với tôi, sở hữu cái áo của chính mình là niềm tự hào rất lớn, sau này mỗi khi kể với ai đó về trường tôi vẫn luôn nói “Cảm giác sĩ diện nhất suốt 3 năm là sáng sớm mặc áo trường chuyên phóng ra ngược đường với những tốp học sinh trường khác”.
        Ba năm so với cả đời người là ngắn ngủi nhưng nó lại là tất cả đối với cuộc đời học sinh. Mỗi góc nhỏ ở trường đều lưu lại những kí ức về năm tháng sôi nổi nhất của tôi. Con dốc dài không có bóng râm mà tôi rất ghét nhưng vẫn phải leo vì nó là con đường duy nhất dẫn lên cổng trường. Chỉ có năm lớp 10 là tôi được học ở dãy nhà chính, còn lại chúng tôi học ở toà B. 3 lớp chúng tôi năm đó chuyển đi hay đùa rằng chúng ta là những đứa con bị đày đảo hoang, bởi cách cả khoảng sân trường nên muốn đi căng tin là phải dành sau tiết 2 mới dám đi, mà còn phải chạy như bay vì sợ vào lớp muộn, mỗi lần dán điểm thi thử là náo loạn, chạy được đến nơi thì bảng tin đã bu đông kín, chờ được chen vào chưa kịp nhìn thì trống báo đã đánh lên. Đặc biệt, mọi ngóc ngách trong trường chưa từng có bóng cây phượng vỹ cũng giống như lời nói truyền tai - Ở Lê Quý Đôn sẽ không bao giờ có mùa hè. Cứ từng ngày như thế, tôi đã đi qua những tháng này cấp 3 thật rực rỡ.
        Trong những tuổi trẻ đầy ấn tượng ấy, các thầy cô ở trường đóng một vai trò rất quan trọng, họ là hình mẫu, nguồn cảm hứng của tôi và là những bậc cha mẹ bên ngoài gia đình, những người đã dạy cho tôi nhiều bài học về cuộc sống.
         Tôi nhớ năm đó thi THPT, lúc biết kết quả tôi chỉ gửi một dòng ngắn ngủn cho cô dạy Sử: “Cô ơi, em trượt đại học rồi”. Tôi không nghĩ giữa hàng trăm học sinh như thế cô sẽ kịp đọc tin nhắn của mình, nhưng cô đã gọi lại ngay cho tôi để hỏi han tình hình và an ủi. Hôm đó đêm muộn cô còn nhắn thêm rằng: “Không sao hết, năm sau thi lại, kiến thức còn đó, cô sẽ giúp, không có gì phải lo”. Năm sau, tôi thực sự đã quay lại đường đua thi cử với hàng xấp tài liệu mà cô in sẵn.
         Tôi nhớ cô chủ nhiệm là người duy nhất gọi tôi bằng cả tên đệm. Tôi cảm thấy mỗi khi cô gọi như vậy rất tình cảm, rất giống với cảm giác của gia đình. Cô cũng là người ở cạnh tôi khoảng thời gian bất ổn và mơ hồ khi đổi khối thi không thuộc sở trường, động viên khi tôi áp lực về việc ôn lại kiến thức quá lớn. Cô đã nói với tôi trước ngày tôi thi lại đại học rằng: “Không có gì là không thể nếu em tin vào chính mình, với sự tự tin và quyết tâm thì không có cột mốc nào là không thể đạt được. Cô tin ở em”.
          Những trải nghiệm này, tôi đã mất nhiều năm về sau để thấy chúng thực sự đặc biệt như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ quên thầy cô vì đã hiểu những điểm yếu của tôi và giúp tôi trở thành người tự tin vào bản thân mình. Chính sự tự tin đã giúp tôi vượt qua mọi ranh giới và vượt qua những chướng ngại vật đặt ra trên con đường thành công của mình. Cảm ơn thầy cô vì cho tôi biết cố gắng sau những thất bại. Thầy cô đã chỉ cho tôi biết rằng thất bại rồi đứng lên đi tiếp được mới là điều ý nghĩa, có khi còn ý nghĩa hơn cả chiến thắng. Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì tôi đã học được.
          Nhìn lại, tôi nhận ra thời còn đi học mình đã phạm rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn và còn nhiều thiếu sót như thế nào. Tuy nhiên, quãng thời gian học cấp 3 ở ngôi nhà chung Lê Quý Đôn vẫn mãi là một chương tuyệt vời nhất trong ký ức của tôi.

Tác giả bài viết: Học sinh Ngô Phương Thảo - cựu học sinh chuyên Văn niên khóa 2013- 2016

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây