BÀI VIẾT TRI ÂN CỦA EM LÊ THU HẰNG 12C6 NIÊN KHÓA 2018-2021

Thứ sáu - 28/05/2021 15:21
BÀI VIẾT TRI ÂN CỦA EM LÊ THU HẰNG LỚP CHUYÊN ANH 12C6 NIÊN KHÓA 2018-2021
Khi con bước vào tuổi 18, cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, cái độ tuổi mà người ta vẫn nói, đó là dấu mốc của bước ngoặt cuộc đời, đánh dấu sự trưởng thành của con, cũng là lúc con được cất cao đôi cánh để tự bay trong khoảng trời của riêng mình. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời mình với bao sự bỡ ngỡ, e dè kèm theo cả sự hiếu kì, hồi hộp khôn nguôi có biết bao những cảm xúc bồi hồi ùa về trong tâm trí con. Ngoái đầu nhìn lại, 18 năm ròng rã con đã trải qua trong vòng tay yêu thương của mẹ cha, trong sự trìu mến yêu thương của thầy cô, bè bạn, con chợt thấy trong lòng rung lên từng làn sóng dào dạt của sự biết ơn, lòng con lại bồi hồi, và một chút gì đó đượm một nỗi buồn khó tả....
         Gửi bố mẹ yêu dấu – những người đã sinh thành, nuôi nấng con nên người!
       Con cảm ơn bố mẹ đã mang con đến với cuộc đời muôn màu muôn vẻ, cảm ơn bố mẹ đã cho con trưởng thành trong sự đủ đầy yêu thương và niềm hạnh phúc. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con một thân thể khỏe mạnh, điều đáng quý, đáng trân trọng và cũng là điều khiến cho con may mắn hơn bao người khác. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con lớn lên trong sự đủ đầy, đã làm những điều tốt nhất cho con. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ con trên mỗi chặng đường mà con đi, đã động viên, khích lệ con những ngày con dường như gục ngã. Con cảm ơn hai người vì đã dạy con biết nhận lấy yêu thương và biết trao đi, biết lan tỏa những năng lượng tích cực của mình đến với những người ở xung quanh mình.
       Mẹ ạ, con còn nhớ những ngày con còn bé, mẹ chăm con vất vả thế nào. Con, một con bé gầy nhom, ốm yếu, chăm con ăn uống có lẽ là một cực hình mẹ nhỉ. Mẹ vẫn thường bảo, trên đời này chắc chỉ có mình mày, ăn cháo phải lừa bón bằng cồi dưa muối thôi. Rồi con lớn thêm một chút, ngày ấy mẹ vẫn chưa mua xe máy, hai mẹ con mình dắt nhau đi bộ trên con đường sang ngôi trường mầm non Hoa Mai, vừa đi vừa hát líu lo bài "Mốt hai mốt". Con nhớ những ngày mưa gió mẹ bế con đứng chờ bác bảo vệ dậy mở cổng đến tê đôi cánh tay mình. Rồi những ngày nhỏ ấy cũng qua đi, con tung tăng bước vào trường Tiểu học. Năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt,  ngày con hớn hở với niềm tin mình sẽ đỗ trường Him Lam – ngôi trường mơ ước của biết bao người, cũng là ngày con để rơi nhiều nước mắt vì thất bại đầu tiên của cuộc đời mình – con đã trượt. Con khóc liên lục suốt một tuần, khóc đến sưng hết mặt mũi. Ngày ấy, mẹ ở bên con nhiều nhất, an ủi, động viên con, khích lệ tinh thần để con lại sớm là con bé lạc quan, tự tin của mẹ. Những năm tháng cấp hai, cấp ba, có những khi con làm mẹ vui, có những lúc con làm mẹ buồn, mẹ khóc, nhưng ngày ấy con lại chẳng hiểu gì, cứ vô tâm không chịu nhìn lại. Nhưng khi con lớn lên, con trưởng thành hơn một chút, con mới hiểu, những lần mẹ khóc ấy là những lần mẹ tổn thương đến nhường nào, là mẹ đã yêu thương và lo lắng cho con nhiều ra sao. Mẹ à, ngày hôm nay con muốn nói, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn ủng hộ con khi con tự mình lựa chọn cái mình thích. Cảm ơn mẹ đã không áp đặt con mà để con tự mình lựa chọn cái con yêu thích và cả tương lai của chính mình. Cảm ơn mẹ đã luôn là chỗ dựa cho con, để khi con vấp ngã lại khích lệ con tự đứng lên trên dôi chân mình. Và con cũng xin lỗi mẹ, vì những lần mẹ khóc, và vì đôi lúc con cũng xa cách mẹ thật nhiều. Con xin lỗi vì những lần ương bướng cãi lại, những lần bồng bột bỏ đi, và mẹ ơi, chỉ nhờ những lần ấy thôi, con mới nhìn ra sự quan tâm mẹ dành cho con lớn đến thế nào, điều mà con khi ấy vẫn thường bỏ ngoài tai, lơ lãng và đôi khi ngu ngốc con đã từng không muốn thừa nhận.
...
 
      Đồng hành với con trong suốt chặng đường trưởng thành, chắc chắn con không thể quên được kỉ niệm vui, buồn bên những người thầy, người cô, những người anh, người chị, người em đã gắn bó với mình những ngày đi học. Và có lẽ, nơi cho con nhiều kỉ niệm nhất, nơi con muốn lưu lại nhiều nhất, nơi con muốn cảm ơn nhiều nhất, chính là ngôi trường cấp ba của mình – Ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn.
       Thầy cô ơi!
      Nào có ai trên đời khi lớn lên có thể quên được những công lao to lớn của các thầy cô giáo, những người đưa đò mang chúng con đến bến bờ tri thức và chân núi của sự thành công. Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Đã ba năm chúng con học dưới mái trường này, 3 năm chúng con gắn bó với thầy cô, ba năm chúng con được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình. Nơi đây chúng con đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng con. Có thể chúng con không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng con sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen. Con biết có đôi khi thầy cô buồn về chúng con nhiều lắm. Những lần điểm thấp, những lần trốn học đi chơi, những lần đi học muộn trèo tường trốn vào lớp,... Giờ đây, chúng con thấy những lần ấy sao  mình hành động bồng bột quá. Chúng con thấy mình thật có lỗi. Những trên tất cả, chúng con cảm ơn thầy cô  đã tận tâm hết mình vì chúng con. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng con những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng con những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh.
....
      Những dòng cuối cùng của lá thư tri ân này, tôi xin gửi gắm vào trong là những dòng cảm xúc và ngọn lửa nhiệt huyết nồng cháy, mãnh liệt nhất trong mình cho nhóm học sinh- CLB Lê Quý Đôn Tôi và Bạn.
Cảm ơn Lê Quý Đôn Tôi và Bạn đã là mái ấm thứ hai trong tuổi trẻ của tôi, đã cho tôi được sống những khoảng thời gian đẹp nhất trong những năm tháng tôi trưởng thành, đã cho tôi được là chính tôi cháy bỏng nhất. Cảm ơn đã cho tôi được gặp những con người đầy năng lượng và truyền nhiều cảm hứng nhất cho tôi suốt ba năm qua.
"Người tham gia Lê Quý Đôn Tôi và bạn không phải là người giỏi bóng đá, không phải người giỏi chơi đàn, cũng chẳng ai có một năng khiếu gì nổi trội. Lê Quý Đôn Tôi và bạn không thể giúp các bạn phát triển năng khiếu thể thao hay nghệ thuật, nhưng nếu bạn là người có lòng nhiệt huyết, bạn là người muốn đem lại những kỉ niệm đẹp cho mình và người khác thì chúng tôi luôn dang rộng cánh tay đón chào các bạn. Lê Quý Đôn Tôi và bạn sẽ là nơi lưu giữ tất cả những gì tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho thanh xuân của chính các bạn."
       Đó sẽ là câu nói luôn âm vang trong suốt cuộc đời tôi về một góc thanh xuân không thể xóa nhòa đi trong kí ức của mình. Lựa chọn ở bên và gắn bó với mọi người ở đây chính là lựa chọn tuyệt vời nhất, đáng nhất và đúng nhất mà tôi "tick" cho thanh xuân của chính mình.Cảm ơn đã cho tôi được sống hết những phút giây đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, cảm ơn đã đưa tôi đến với một bến bờ mà tôi không bao giờ hối tiếc. Cảm ơn đã cho tôi gặp những người tuyệt vời nhất, được làm những điều tuyệt vời nhất và cho tôi được trở thành một trong số những người tuyệt vời nhất tiếp tục truyền lửa đến những trái tim và thanh xuân của các thế hệ sau này...
190688081 288822022945875 3311390437953024289 n

Tác giả bài viết: Lê Thu Hằng - 12C6

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây