“ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Từ khi ta sinh ra, bố mẹ luôn là những người chăm sóc, những người quan tâm chúng ta nhất, họ luôn là những người ở bên ta mỗi khi ta có những cảm xúc lẫn lộn, là những người luôn giúp chúng ta nhận ra những lỗi lầm để có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần chúng ta vấp ngã, là người luôn cho ta những điều tốt nhất trong cuộc đời của họ. Tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ luôn là những người duy nhất yêu thương tôi, giúp đỡ tôi trên con đường đời nhưng khi tôi bước chân vào con đường học vấn, tôi đã nhận ra không chỉ bố mẹ tôi là những người trao nhiều yêu thương cho tôi nhất mà còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt khác, là người sẽ chỉ dẫn, soi đường cho tôi đi trong suốt quá trình học tập và rèn luyện bản thân, đó là những người thầy, người cô.
Phải chăng trong mỗi người chúng ta, suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dạy từng những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, trong suốt quá trình học lớp 10 tại ngôi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn này, có lẽ đối với nhiều người là một khoảng thời gian không quá dài và cũng chưa có quá nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo, nhưng đối với tôi đó là một khoảng thời gian đủ để tôi có thể có những kỉ niệm đẹp với các thầy cô, trong đó người đặc biệt nhất, cũng như là người mà tôi có nhiều kỉ niệm nhất là cô Yến, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Buổi đầu khi nhận lớp, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ được một cô giáo nào đó tầm tuổi trung niên dạy vì mọi người rất hay nói những người tuổi càng cao thì càng có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, nhưng khi cô giáo bước vào lớp và tự giới thiệu về bản thân mình thì mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại với những gì tôi nghĩ trong đầu. Nói về hình tượng của cô, cô là một người có mái tóc đen dài bóng mượt, da trắng môi đỏ, cô thường mặc một chiếc váy dài khi đứng lớp và dáng đi thì rất khoan thai, nhẹ nhàng, giọng cô trầm ấm, truyền cảm khiến cho mỗi tiết cô dạy là học sinh lại cảm thấy hưng phấn và tập trung hơn trong tiết giảng của cô. Tôi cứ nghĩ rằng học môn hóa sẽ là những tiết học nhàm chán với chỉ những con số vô tri, vô giác trên bảng và những công thức với đầy nhưng kí hiệu khác nhau nhưng khi được trực tiếp nghe cô giảng dạy, những tiết hóa lại trở nên sôi động một cách lạ thường, khi cô giảng những con số tưởng như vô tri vô giác lại trở thành những vật biết di chuyển, bay lượn trong không gian, những công thức tưởng như khô khan lại trở nên có hồn. Tôi cũng phát hiện ra rằng cô là người giáo viên đầu tiên khiến cho tôi có niềm đam mê mãnh liệt với môn hóa như thế.
Ngày đầu tiên đi học ấy, cô còn kể khá nhiều chuyện vui cho chúng tôi nghe, cả lớp ai cũng hứng thú và chăm chú vào câu truyện cô kể, rồi trong tiết học cô cũng hay lấy những ví dụ thực tế đối với những bài mà cô dạy khiến cho chúng em hiểu hơn về những hiện tượng thực tế mà trước nay chúng em không biết giải thích như thế nào, vậy là chỉ với vài tiết đầu cô giảng dạy mà cô đã chiếm trọn được trái tim của 37 thành viên của lớp 10A3. Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Yến cũng không phải ngoại lệ. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể rời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Học sinh đối với cô như là những đứa con thứ 2 vậy, trên lớp cô không chỉ dạy những kiến thức cho chúng tôi, mà còn dạy cho chúng tôi cách làm người để sau này sẽ trở thành một công dân tốt cho xã hội. Bà tôi trước cũng làm trong nghề giáo và bà rất thích những người nối nghiệp bà, nhưng tôi chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, tôi cũng thích dạy, cũng thích đứng trước vạn người để giảng bài, nhưng tôi thường hay nói lắp và không thật sự tự tin trước đám đông vì vậy tôi luôn tự nhủ sau này sẽ không bao giờ làm nghề giáo. Tuy nhiên, khi được học cô, được nhìn thấy cách dạy của cô, trong tôi lại bùng cháy lên ước mơ được làm nghề giáo, cô đã truyền cho tôi sự tự tin, sự kiên nhẫn và thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết với nghề giáo. Cô không chỉ được những học sinh từng học cô yêu quý mà còn được quý trọng từ những người đồng nghiệp. Cô cũng hay tham gia vào các hoạt động phong trào của trường cũng như những hoạt động về học tập, năm 2021-2022, cô đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh và đem về những kết quả rất tốt là: 1 giải nhất, 5 giải nhì, cùng với các bạn đạt giải ba và khuyến khích, không chỉ vậy, niềm vui nối tiếp niềm vui, vào hè năm đó có tổ chứ hai cuộc thi khu vực là duyên hải và hùng vương và cũng đã đem về thành tích đáng tự hào gồm: 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Dù rằng mới chỉ trôi qua một năm thôi, thời gian tuy ngắn nhưng nó đã chứa biết bao những kỉ niệm không thể nào phai nhòa, cô là người giữ lửa và ngọn lửa nhiệt huyết đó, ngọn lửa của tuổi trẻ vẫn luôn bùng cháy trong cô, tôi mong rằng trong 2 năm học sắp tới, tôi có thể có được thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa với cô cùng các bạn trong lớp để sau này khi chúng tôi họp lớp lại có thể cùng nhau trò truyện lại về những kỉ niệm đó.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Tác giả: Học sinh Lý Nguyễn Mạnh Tuấn,
Lớp Chuyên Hóa 11B3, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.