Vậy là gần ba năm trôi qua rồi cô ạ, kể từ ngày em hào hứng bước chân vào mái nhà chung chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên. Em đã cùng ngôi trường, cùng thầy cô, cùng bạn bè trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Và “cuốn sổ” kí ức ấy được tạo nên bởi niềm vui, nỗi buồn, từ nụ cười toả nắng đến cả giọt nước mắt đắng cay.
Mỗi khi nhắc đến “cuốn sổ” đặc biệt làm sao em có thể quên đi hình bóng cô, một người thầy và cũng là người chị gái đáng mến của chúng em.
Khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa cô và lớp đâu mấy suôn sẻ. Chúng em và cô đã chưa thật sự hiểu nhau. Nhưng em rất cảm ơn cô vì đã cho toàn lớp được sửa sai, để thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành với nhau suốt một chặng đường tuy không dài mà rất đáng quý.
Em nhớ lại từng giọt nước mắt buồn bã lăn trên má cô khi lũ trò nhỏ làm cô buồn phiền.
Em còn nhớ từng nụ cười ấm áp mỗi lúc cô nhìn thấy chúng em tiến bộ
Nhớ cả từng lời động viên, an ủi khi cô chứng kiến em thất bại.
Nhớ những lời giảng tâm huyết, những câu chuyện văn học cô thường kể.
Nơi mà tình yêu văn của em bắt đầu được bồi dưỡng như thế ấy.
Từ bao giờ cô đã trở thành một thành viên không thể thiếu của đại gia đình chuyên văn 12C5 chúng em.
Nếu các giáo viên thế hệ đi trước là người mẹ hiền trao cho chúng em những trải nghiệm cuộc sống đáng quý, thì cô lại là một người chị truyền sức trẻ đầy nhiệt huyết đến những “mầm non” tương lai.
“Dạy học là một nghề rất cao quý, định hình tính cách, tầm cỡ và tương lai của một cá nhân.” APJ Abdul Kalam đã từng nói như vậy đấy.
Trồng người quả là một công việc cao quý mà cực nhọc. Người thầy phải hi sinh rất nhiều, thậm chí còn từ bỏ hạnh phúc cá nhân để dành thời gian cho học trò, yêu thương dạy dỗ chúng. Nhưng em biết rằng không phải ai cũng trân trọng sự hi sinh ấy, thậm chí có người còn nhẫn tâm dẫm đạp lên nỗ lực quý giá nọ.
Xin cô đừng buồn!
Vì em mong cô biết rằng vẫn có những thế hệ học trò luôn yêu thương biết ơn và trân trọng tấm lòng thầy cô.
Ngày 20/11 tồn tại như thay chúng em gửi lời tri ân đầy mến mộ tới cô.
Hi vọng rằng, cô sẽ tiếp tục phát triển thành công trên sự nghiệp trồng người, cống hiến cho đời nhiều thế hệ trẻ đầy tài năng, phẩm hạnh xứng đáng trở thành những chủ nhân tương lai của dân tộc.
Và em cũng mong rằng, cô sẽ xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình thật hạnh phúc, có thể đảm nhiệm tốt cả vai trò của người mẹ lẫn người cha như cô từng mơ ước.
Em xin cảm ơn cô rất nhiều vì đã gắn bó cùng em suốt tuổi thanh xuân đẹp đẽ.
Những kỉ niệm về cô sẽ không bao giờ trở nên phai mờ trong em. Nó là một kí ức hoàn hảo sẽ theo gót em cho đến hết hành trình dài và rộng của đời người.
Một lần nữa, em xin cảm ơn cô rất nhiều!
Thương cô nhiều!
Học trò nhỏ của cô