Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là đã hơn hai năm kể từ khi tôi lần đầu bước chân vào ngôi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Hai năm tuy không phải là một khoảng thời gian dài nhưng đủ để mang lại cho tôi bao kỉ niệm cùng những cung bậc cảm xúc trong chặng đường học sinh cuối cùng của mình, để rồi sau này khi đã trưởng thành, mỗi khi nhớ lại, tuổi thanh xuân của tôi luôn có ba chữ Lê Quý Đôn.
Nhớ những ngày khi còn là một học sinh lớp 9, cũng giống như bao người bạn cùng trang lứa, ước mơ của tôi là được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường THPT Lê Quý Đôn. Nói về trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hẳn mỗi người đều tưởng tượng ra con dốc sừng sững đầy ấn tượng của ngôi trường, con dốc như một cánh cổng đưa ta đến một chân trời mới của tri thức, của những thử thách và cơ hội mới. Khi được biết mình đã thi đỗ vào trường, tôi vui mừng biết bao, nhưng trong lòng cũng ngập tràn lo lắng vì sẽ đặt chân đến một môi trường học tập mới, vì sợ bản thân còn nhiều thiếu sót... Nhưng ngay ngày đầu tiên khi bước vào,các thầy cô, anh chị trong trường đã xóa dần đi những khoảng cách, những nỗi lo trong tôi qua hoạt động chào đón tân học sinh '' Break all the barriers''. Những hoạt động, trải nghiệm đầu tiên với ngôi trường thật sự vô cùng khó quên, nó như một cơn gió mát, mãi để lại dấu ấn trong tâm trí tôi.
Kể từ khi lên cấp ba, có lẽ thời gian tôi ở trên trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Làm sao tôi có thể quên được những buổi lao động đầy vất vả, mệt nhọc, hay những khi cùng bạn bè học trên trường đến tận khuya, hay cảm giác ấm nóng khi cầm trên tay những chiếc bánh từ căn-tin... Lê Quý Đôn thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai đầy thân thương trong tôi. So với thuở đầu, khi còn cảm giác lạ lẫm vì mới học tập tại trường thì giờ đây từng phòng học, từng dãy nhà đều trở nên vô cùng quen thuộc, gần gũi với tôi. Đây có lẽ không chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà cũng chính là cảm nhận của từng bạn học trò, từng thầy cô đã và đang làm việc và học tập tại trường. Bởi vì chúng tôi đã là thành viên của ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn, tình yêu dành cho ngôi nhà chung thực sự vô cùng sâu sắc trong trái tim tôi.
Trong khoảng thời gian học tập tại nơi đây, người thầy mà tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc nhất chính là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi- cô Phạm Hằng Thu. Ngay từ lần đầu đặt chân vào trường, cô là người đầu tiên chào đón chúng tôi, và đến bây giờ, cô vẫn đang ở bên, luôn chỉ bảo, dạy dỗ chúng tôi trưởng thành. Cô là một nhà giáo, một người lái đò tận tụy và tâm huyết, luôn hết lòng vì học trò của mình. Cô luôn nhiệt tình trong từng bài giảng, cũng như luôn lắng nghe và thấu hiểu chúng tôi. Kể cả những lần chúng tôi mắc lỗi, còn mải chơi hay lười học, cô vẫn luôn kiên nhẫn, ân cần và nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm của chúng tôi, và giúp chúng tôi tiến bộ lên mỗi ngày. Cô như người mẹ thứ hai của chúng tôi, không chỉ truyền dạy kiến thức mà cô còn truyền lửa cho chúng tôi, giúp chúng tôi biến ước mơ của bản thân thành sự thực với một tấm lòng dành trọn vẹn cho nghề và cho học sinh của mình.
Khoảng thời gian được học tập tại ngôi nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn cùng với những người thầy tâm huyết, những người bạn năng động, tự tin có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất, tươi đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Tuổi thanh xuân của tôi đã được điểm tô với những nét vẽ của kí ức về một mái trường thân thương mang tên Lê Quý Đôn, cũng là động lực để tôi tiếp tục tiến lên, hướng tới một tương lai dù có nhiều chông gai, thử thách đang chờ đón.