Mười bảy năm qua tôi đã gặp lại mình tôi đã gặp lại mình tại những cung bậc khác nhau của cảm xúc, có những điều đã qua và vĩnh viễn không thể quay trở lại, có những điều dở dang mà ta không hề biết và hôm nay tôi lại một lần dao động.
Ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm và kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là kỉ niệm về cô, giáo viên chủ nhiệm của tôi. Cô còn trẻ lại vô cùng tâm huyết, cô luôn yêu thương học trò của mình. Còn tôi lại chưa có được những suy nghĩ chín chắn, ham chơi hơn là ham học. Tôi thường xuyên bị cô nhắc nhở, vậy mà không hiểu sao dù cô có phạt như thế nào thì tôi vẫn cứ thế phạm lỗi, chắc có lẽ do biện pháp của cô chưa đủ cứng rắn hoặc do tôi bị phạt quá nhiều và đã quen với điều đó. Đôi khi vì quá ham chơi mà tôi đã làm cô buồn để cô lo lắng cho tôi, tuy cô không nói nhưng tôi vẫn biết và cố gắng dù sự cố gắng đó vô cùng ít ỏi. Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ: “Giá như cái tinh thần tự giác học của mình mà được như cái tinh thần tự giác ... chơi thì tốt biết mấy”. Có nhiều lúc cô còn phải gặp riêng tôi để nhắc nhở nhưng những lời nhắc ấy chưa bao giờ gây cảm giác khó chịu đối với tôi vì tôi biết từ tận sâu trong những câu nói ấy là một sự quan tâm lo lắng rất nhiều của cô dành cho tôi.
Cô đã chủ nhiệm lớp tôi suốt 3 năm cấp ba. Những lời cô dạy, cô khuyên, cô nhắc nhở tôi sẽ không quên, có lẽ những bài học ấy tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Thời gian trôi qua thật nhanh, 3 năm cấp ba cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc sắp tới là kì thi vô cùng quan trọng đang chờ đón tôi ở phía trước. Nhưng với một thái độ và tinh thần học tập như hiện tại tôi khiến cho cô vô cùng lo lắng. Căn bản vì quá lười... thời gian tới là thời gian nước rút và ước mơ thì lại không dành cho những thằng không có sự cố gắng. Những điều này khiến tôi phải nỗ lực và cố gắng thật nhiều. Những ngày cuối cùng của năm học tôi chỉ muốn gửi tới cô lời cảm ơn chân thành nhất.
“Em cảm ơn cô đã là người dìu dắt em, đồng hành cùng em trên chặng đường cuối cùng của đồi học sinh. Cảm ơn cô người đã truyền lửa vào ước mơ của em. Cảm ơn cô người đã yêu thương lớp 12C2, cô đã trao cho chúng em nhiều tri thức, dạy chúng em cách đối nhân xử thế. Vậy là chẳng bao lâu nữa em cùng cả tập thể 12C2 và cô không còn được bên nhau nữa. Chúc cô luôn vui vẻ, xinh đẹp và trẻ trung. Và đặc biệt chúc cô luôn là người truyền lửa cho ước mơ của mọi thế hệ học sinh sau này. Sau cùng em chỉ muốn nói với cô một điều rằng : Em cảm ơn cô... vì tất cả.”
Học sinh: 12C2